Tiêu Huyền gật đầu.

“Lật đổ một Thái tử thú vị hơn nhổ một cái đinh nhiều.”

Ta nhìn hắn, lần đầu thật sự sinh lòng kiêng dè.

Nam nhân này không chỉ lòng dạ tàn nhẫn, mà thành phủ còn sâu đáng sợ.

Hắn sớm nghi ngờ Phúc bá, nhưng vẫn nhẫn nhịn không phát.

Hắn chờ.

Chờ một cơ hội đủ sức nhổ bật cả gốc đối thủ.

Còn ta, Thẩm Minh Châu, thậm chí toàn bộ phủ Thừa tướng…

Đều chỉ là ngòi nổ trong bố cục của hắn.

“Vậy ngài cần ta làm gì?” ta hỏi.

Giọng ta rất bình tĩnh.

Sự việc đã đến nước này, ta không còn lựa chọn.

Chỉ có thể tiếp tục đi trên chiếc thuyền giặc mang tên “liên minh” này.

Tiêu Huyền nhìn ta, trong mắt có vẻ tán thưởng.

Dường như hắn rất thích sự biết thời thế của ta.

“Rất đơn giản.”

Hắn lấy từ trong ngực ra một bình sứ nhỏ khác, đưa cho ta.

“Đêm nay Thái tử đến chỗ hẹn sẽ phát hiện Phúc bá mất tích.”

“Hắn nhất định phái người đến vương phủ thăm dò.”

“Đến lúc ấy, ngươi thay bổn vương đi gặp hắn.”

Ta nhận bình sứ, mở nắp ngửi thử.

Chỉ là một luồng khí rất nhạt, gần như không màu không mùi.

“Đây là gì?”

“Chân Ngôn Tán.”

Tiêu Huyền bình thản nói.

“Hít phải thứ này, trong một canh giờ, bị hỏi gì sẽ đáp nấy, tuyệt đối không thể nói dối.”

“Bổn vương muốn ngươi tự miệng hỏi Thái tử xem hắn đã mưu hại bổn vương thế nào.”

“Còn phải hỏi ra…”

“Sau lưng hắn còn có ai.”

Ta siết chặt bình sứ, khớp ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch.

Ta biết đêm nay sẽ là một đêm quyết định vận mệnh của rất nhiều người.

Thái tử.

Tiêu Huyền.

Hoàng đế.

Và cả ta — Thẩm Thanh Từ.

Chúng ta đều là quân cờ trên bàn cờ này.

Còn kẻ cầm cờ chính là hoàng quyền cao cao tại thượng.

Sau đêm nay…

Trời kinh thành sẽ đổi.

CHƯƠNG 16

Đêm đen như mực.

Tĩnh Vương phủ im phăng phắc, không một tiếng động.

Tiêu Huyền đã dẫn Lăng Phong cùng một đội tinh nhuệ lặng lẽ rời phủ, đến khách điếm Duyệt Lai ở phía nam thành.

Hắn muốn tự tay xé bỏ chiếc mặt nạ “nhân hậu khoan hòa” của vị đường đệ kia.

Còn ta ở lại giữa vòng xoáy tưởng như yên bình, nhưng bên dưới đã cuộn trào sóng ngầm.

Ta ngồi trong thư phòng của Tiêu Huyền, lò than trước mặt cháy đỏ rực.

Thanh Nhi đứng sau lưng ta, vẻ mặt đầy lo lắng.

“Tiểu thư, người thật sự muốn một mình đi gặp Thái tử sao?”

“Đó là Thái tử đấy! Lỡ như hắn… hắn bất lợi với người thì phải làm sao?”

Ta nâng chén trà nóng trên bàn, khẽ thổi.

“Yên tâm. Hắn không dám.”

“Ít nhất trước khi Tiêu Huyền ngã đài, hắn không dám công khai làm gì ta.”

“Hiện giờ ta là người của Tĩnh Vương phủ, là người được Tiêu Huyền che chở.”

“Động vào ta, chẳng khác nào trở mặt hoàn toàn với Tiêu Huyền.”

“Hắn còn chưa có gan ấy.”

Ta nhấp một ngụm trà. Hơi ấm xuôi theo cổ họng xuống bụng, nhưng vẫn không xua tan được cái lạnh trong lòng.

Đương nhiên ta biết chuyến đi này nguy hiểm đến mức nào.

Thái tử Tiêu Cảnh có thể nhẫn nhịn nhiều năm, lại bày ra được một kế hoạch kín kẽ như vậy, tuyệt đối không phải hạng lương thiện.

Dưới chiếc mặt nạ ôn hòa ấy là một trái tim còn độc hơn bất kỳ ai.

Đêm nay ta đi gặp hắn, chẳng khác nào dê tự chui vào miệng cọp.

Nhưng ta bắt buộc phải đi.

Đây là cơ hội tốt nhất để ta chứng minh giá trị của mình với Tiêu Huyền.

Cũng là bước then chốt giúp ta thoát hẳn thân phận “quân cờ”, trở thành kẻ “cầm cờ”.

Ta đặt chén trà xuống, đứng dậy.

“Thanh Nhi, thay y phục.”

Ta đổi sang một bộ váy dài màu tím sẫm, bên ngoài khoác áo choàng đen.

Bình sứ đựng Chân Ngôn Tán được ta cẩn thận giấu trong tay áo.

Sau đó, ta dẫn Thanh Nhi lên chiếc xe ngựa kín đáo nhất trong vương phủ.

Xe không đi cửa chính mà âm thầm ra khỏi cửa sau.

Gió đêm lay rèm xe. Phố xá kinh thành vắng tanh không một bóng người.

Chỉ có tiếng mõ của phu canh vang từng hồi giữa màn đêm tĩnh mịch, nghe rõ đến lạ.

Xe ngựa dừng trong một con ngõ tối gần Đông cung.

Ta để Thanh Nhi chờ trong xe, còn mình kéo mũ áo choàng lên che quá nửa gương mặt rồi một mình tiến về tòa cung điện sáng rực đèn lửa.

Thủ vệ Đông cung còn nghiêm ngặt hơn Tĩnh Vương phủ.

Nhưng ta không đi cửa chính.

Ta vòng đến bức tường phía sau Đông cung, tìm một góc khuất rồi theo ám hiệu mẫu thân từng dạy, gõ ba tiếng lên tường.

Rất nhanh, phía trong truyền đến tiếng đáp.

Một cánh cửa ngầm nhỏ bé lặng lẽ mở ra.

Người mở cửa là một thái giám lạ mặt. Vừa thấy ta, hắn ngẩn ra một thoáng rồi lập tức cung kính cúi đầu.

“Ngài chính là… người An Ninh quận chúa từng nhắc tới?”

Ta gật đầu.

Năm ấy, mẫu thân không chỉ để lại cho ta sách vở và những trung bộc.

Bà còn để lại một mạng lưới quan hệ trải khắp phủ đệ quyền quý trong kinh thành.

Tấm lưới ấy đã ngủ yên suốt mười hai năm.

Đêm nay là lần đầu tiên nó chuyển động vì ta.

Thái giám dẫn ta xuyên qua giả sơn và hành lang, né hết những đội thị vệ tuần tra, cuối cùng dừng trước một tòa thiên điện.

“Thái tử điện hạ đang ở thư phòng bên trong.”

Hắn chỉ về phía trước rồi lặng lẽ lui đi.

Ta hít sâu một hơi, đẩy cửa thư phòng.

Thái tử Tiêu Cảnh đang ngồi sau án thư, trong tay cầm một quyển sách, đọc đến xuất thần.

Hắn mặc thường phục màu nguyệt bạch, dung mạo ôn nhuận như ngọc, khí chất nho nhã.

Nếu không biết trước những việc hắn đã làm, e rằng chẳng ai có thể liên hệ người trước mắt với bốn chữ “âm hiểm độc ác”.

Nghe tiếng mở cửa, hắn ngẩng đầu.

Nhìn thấy ta, trong mắt hắn thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh.

Hắn đặt sách xuống, đứng dậy, mỉm cười ôn hòa.

“Thẩm tiểu thư?”

“Đêm khuya đến thăm, chẳng hay có việc gì?”

Giọng hắn tự nhiên, thân thiết, hệt như đang tiếp đãi một người bạn cũ lâu ngày gặp lại.

Tựa hồ giữa chúng ta chưa từng có bất cứ tính toán hay âm mưu nào.

Ta tháo mũ áo choàng, cúi người hành lễ.

“Thanh Từ bái kiến Thái tử điện hạ.”

“Đêm khuya quấy rầy, mong điện hạ thứ tội.”

Hắn phất tay, ra hiệu ta ngồi xuống.

“Thẩm tiểu thư khách sáo rồi.”

“Nàng có thể rời khỏi cái nơi ăn thịt người như Tĩnh Vương phủ, xem ra đã tốn không ít tâm tư.”

“Cô thật sự rất tò mò, nàng đã dùng cách gì thuyết phục tên điên Tiêu Huyền kia?”

Ta nhìn hắn, không trả lời.

Chỉ lấy từ tay áo ra bình sứ đựng Chân Ngôn Tán, đặt lên bàn.

“Điện hạ không tò mò đêm nay ta đến đây vì chuyện gì sao?”

Ánh mắt Tiêu Cảnh rơi xuống chiếc bình sứ nhỏ, khẽ tối lại.

“Đây là thứ gì?”

“Điện hạ có thể mở ra ngửi thử,” ta nói.

“Có lẽ ngửi xong, điện hạ sẽ hiểu vì sao ta đến.”

Trong lời ta đầy ý khiêu khích và ám chỉ.

Ta biết hắn là kẻ vô cùng tự phụ.

Hắn tuyệt đối không tin ta dám hạ độc hắn ngay trên địa bàn của hắn.

Hắn chỉ cho rằng đây là ta, hoặc nói chính xác hơn là Tiêu Huyền, đang thị uy với hắn.

Quả nhiên.

Hắn khẽ cười, cầm bình sứ lên.

“Thẩm tiểu thư muốn chơi trò gì với Cô sao?”

“Cô cũng muốn xem trong hồ lô của nàng bán thứ thuốc gì.”

Nói rồi hắn rút nút bình.

Một mùi cực nhạt, gần như không thể nhận ra, thoảng ra ngoài.

Hắn nhíu mày, dường như có chút thất vọng.

“Không màu không mùi?”

“Thẩm tiểu thư, như vậy chẳng phải quá thiếu thành ý sao?”

Ta nhìn hắn, chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt.

“Điện hạ, thành ý không phải dùng mũi để ngửi.”

“Mà là dùng… mắt để nhìn.”

Vừa nói, ta vừa đưa tay nhẹ nhàng phất qua khoảng không trước mặt hắn.

Luồng khí không màu không mùi bị động tác của ta cuốn thành một làn gió nhẹ, lặng lẽ chui vào mũi hắn.

Thân thể hắn lập tức cứng đờ.

Ánh mắt trong khoảnh khắc trở nên mơ màng.

“Thái tử điện hạ.”

“Bây giờ…”

“Trò chơi mới thật sự bắt đầu.”

CHƯƠNG 17

Ánh mắt Thái tử Tiêu Cảnh chỉ mơ màng trong một thoáng ngắn ngủi.

Ngay sau đó, dường như nhận ra điều gì, hắn đột ngột ngẩng đầu. Trong mắt bùng lên kinh nộ cùng vẻ khó tin.

“Ngươi… ngươi đã làm gì Cô?”

Giọng hắn run lên.