Tiêu Cảnh như chìm vào hồi ức, ánh mắt dần mờ xa.

“Đức phi nương nương là phi tử được phụ hoàng sủng ái nhất, cũng là nữ nhân đẹp nhất trong cung.”

“Nàng dịu dàng, thiện lương, đối với Cô vô cùng quan tâm.”

“Cô… Cô không khống chế được mình, đã yêu nàng.”

“Chúng ta… có tư tình.”

“Khoảng thời gian ấy là những ngày vui vẻ nhất đời Cô.”

“Cho đến một ngày, mẫu thân ngươi — An Ninh quận chúa — vô tình bắt gặp.”

Ánh mắt hắn lập tức trở nên oán độc.

“Nàng lại định đi tố cáo chúng ta với phụ hoàng!”

“Nàng nói đây là ô uế cung đình, là đại tội đủ để lay động quốc bản!”

“Cô đã cầu xin nàng.”

“Cô thậm chí quỳ xuống cầu nàng đừng nói ra.”

“Nhưng nàng không chịu.”

“Nàng nói vì giang sơn xã tắc, vì thể diện hoàng gia, nàng bắt buộc phải làm như vậy.”

“Cô không còn cách nào…”

“Chỉ có thể… chỉ có thể khiến nàng vĩnh viễn ngậm miệng.”

Nghe hắn kể, tay chân ta lạnh ngắt.

Ta vẫn luôn cho rằng mẫu thân vì bảo vệ ta nên mới bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu hoàng quyền.

Ta chưa từng nghĩ chân tướng lại nhơ nhuốc và hoang đường đến thế.

Bà không chết vì quyền mưu.

Bà chết vì một đoạn tình cảm méo mó, cấm kỵ của một thiếu niên.

Và vì thứ mà đến chết bà vẫn cố giữ lấy — cái gọi là “thể diện hoàng gia”.

“Vậy Đức phi thì sao?”

Ta cố nén bi thương và ghê tởm trong lòng, tiếp tục hỏi.

“Vì sao sau đó bà ấy bị đánh vào lãnh cung?”

“Là Cô… là Cô làm.”

Giọng hắn đầy tự giễu.

“Sau khi mẫu thân ngươi chết, Cô rất sợ.”

“Sợ chuyện bại lộ, sợ Đức phi cũng trở thành mối nguy tiếp theo.”

“Cho nên Cô ra tay trước.”

“Cô bố trí để nàng ‘mưu hại’ thai nhi trong bụng Hoàng hậu khi ấy.”

“Phụ hoàng nổi trận lôi đình, đánh nàng vào lãnh cung.”

“Cô vốn nghĩ như vậy thì bí mật sẽ mãi mãi bị chôn vùi.”

“Không ngờ… không ngờ nàng lại treo cổ tự vẫn trong lãnh cung.”

“Nàng còn để lại cho Tiêu Huyền một bức huyết thư.”

“Nói cho hắn biết nàng bị oan, bảo hắn nhất định phải báo thù cho nàng.”

Cuối cùng, tất cả những manh mối rời rạc trong đầu ta đã nối lại thành một đường.

Cái chết của Đức phi trở thành chiếc gai sâu nhất trong lòng Tiêu Huyền.

Hắn hận Hoàng đế vô tình, hận Hoàng hậu vu oan, cũng hận cả hoàng thất.

Vì thế hắn muốn báo thù.

Hắn muốn giành lại tất cả những gì vốn thuộc về mình.

Còn Thái tử thì sống trong nỗi sợ vì đã giết An Ninh quận chúa và gián tiếp bức chết Đức phi.

Hắn sợ Tiêu Huyền tra ra chân tướng, sợ Tiêu Huyền sẽ báo thù.

Bởi vậy hắn cũng muốn ra tay trước, diệt trừ Tiêu Huyền — mối uy hiếp lớn nhất của mình.

Đúng là một vở đại hí hoàng gia đặc sắc đến cực điểm.

Còn mẫu thân ta, phụ thân ta, Thẩm Minh Châu, Liễu Như Nguyệt, thậm chí cả ta…

Đều chỉ là những vật hi sinh nhỏ bé, chẳng đáng nhắc tới trong vở kịch ấy.

Ta đứng dậy.

Nỗi bi thương trong lòng đã bị hận ý ngập trời thay thế.

Ta nhìn nam nhân trước mắt, kẻ đã hủy hoại cả đời ta.

Từng chữ, từng chữ một, ta tuyên án tử cho hắn.

“Tiêu Cảnh.”

“Ngày chết của ngươi…”

“Đã đến rồi.”

CHƯƠNG 19

Khi ta rời Đông cung, trời đã tờ mờ sáng.

Một đêm không ngủ, vậy mà ta chẳng cảm thấy mệt mỏi chút nào.

Trong lòng ta đang cháy một ngọn lửa.

Một ngọn lửa hừng hực mang tên báo thù.

Thanh Nhi vừa nhìn thấy ta liền giật mình.

“Tiểu thư, mắt người… sao lại đỏ đến vậy?”

Ta đưa tay sờ mặt, lúc ấy mới phát hiện trên má đã đầy vệt nước mắt.

Ta không khóc thành tiếng.

Nhưng nước mắt đã chảy suốt một đêm.

“Không sao.”

Ta lắc đầu, giọng khàn đi.

“Chúng ta về phủ.”

Khi trở lại Tĩnh Vương phủ, Tiêu Huyền đã về trước.

Hắn ngồi trong thư phòng, thần sắc bình tĩnh, không nhìn ra vui giận.

Tựa hồ người đêm qua đến khách điếm Duyệt Lai bắt Thái tử không phải hắn.

Thấy ta bước vào, hắn ngẩng mắt, ánh nhìn dừng trên đôi mắt sưng đỏ của ta.

Hắn khẽ nhíu mày.

“Hắn bắt nạt ngươi?”

Trong giọng nói lại có một phần quan tâm.

Ta lắc đầu.

“Hắn không bắt nạt được ta.”

“Chỉ là… ta nghe được vài chân tướng không muốn nghe mà thôi.”

Ta kể cho hắn mọi chuyện xảy ra ở Đông cung đêm qua.

Kể cả việc Thái tử thừa nhận hạ độc, cùng cách hắn khống chế Phúc bá.

Đương nhiên, ta giấu đi đoạn liên quan đến mẫu thân và Đức phi.

Đó là lá bài cuối cùng giữa ta và hắn.

Hiện giờ vẫn chưa phải lúc lật ra.

Tiêu Huyền lặng lẽ nghe, gương mặt không có chút biến hóa.

Dường như tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn.

“Hắn khai hết?”

“Đã khai hết.”

“Nhân chứng, vật chứng đâu?”

“Không có.” Ta lắc đầu.

“Dược hiệu Chân Ngôn Tán chỉ kéo dài một canh giờ. Trời sáng, hắn sẽ không thừa nhận.”

“Hơn nữa, ta cũng không để lại bất kỳ chứng cứ nào.”

Ta nói thật.

Ta không muốn, cũng không thể để Tiêu Huyền có được chứng cứ đủ sức tung ra một đòn chí mạng.

Bởi lật đổ Thái tử là việc của Hoàng đế, không phải việc của ta.

Điều ta phải làm là mượn chuyện này để giành lấy lợi ích lớn nhất cho bản thân.

Tiêu Huyền nhìn ta. Trong mắt hắn thoáng qua thất vọng, nhưng rất nhanh lại hóa thành tán thưởng.

“Ngươi rất thông minh.”

Hắn nói.

“Biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm.”

“Ngươi không trực tiếp giết chết hắn, cũng không để lại nhược điểm.”

“Mà ném củ khoai nóng này trở lại hoàng cung.”

“Bây giờ, người nên đau đầu là vị cữu cữu tốt của bổn vương.”

Ta nhìn hắn, không đáp.

Ta biết hắn đang thử ta.

Thử lòng trung thành, cũng thử dã tâm của ta.

“Vương gia, thần nữ chỉ là một nữ tử yếu đuối.”

Ta cúi đầu, nhẹ giọng nói.

“Thần nữ chỉ muốn báo thù, chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về mình.”

“Còn chuyện triều đình, thần nữ không muốn quản, cũng chẳng có sức quản.”

“Thái tử sống hay chết, đều xin để Bệ hạ và Vương gia định đoạt.”

Ta đặt mình vào vị trí an toàn nhất, cũng vô hại nhất.

Tiêu Huyền bật cười.

Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt ta, đưa tay nhẹ nhàng lau vệt nước mắt nơi khóe mắt.

Động tác của hắn rất nhẹ, như đang nâng niu một món đồ sứ quý giá.

“Thẩm Thanh Từ.”

“Ngươi làm rất tốt.”

“Còn tốt hơn bổn vương tưởng.”

“Thứ ngươi muốn, bổn vương đều sẽ cho ngươi.”

“Từ hôm nay, ngươi không còn là quân cờ.”

“Ngươi là đồng minh duy nhất của bổn vương.”

Nói rồi, hắn kéo ta vào lòng.

Lồng ngực hắn lạnh, lại mang một sức mạnh kỳ lạ khiến người ta an tâm.

Ta biết từ khoảnh khắc này, ta và hắn mới thật sự trở thành đồng minh.

Không còn chỉ là dò xét lẫn nhau, lợi dụng lẫn nhau.

Mà là một thể lợi ích thật sự bị buộc chung trên một con thuyền.

Ba ngày sau.

Trong cung truyền ra tin tức.

Thái tử Tiêu Cảnh tại Đông cung “vô tình” nhiễm phong hàn, bệnh tình nguy kịch, cần tĩnh dưỡng, tạm ngừng xử lý mọi chính sự.

Người sáng mắt đều hiểu.

Thái tử đã thất thế.

Hoàng đế tuy không nói thẳng, nhưng tín hiệu ấy đã quá rõ ràng.

Ngay sau đó, một đạo thánh chỉ khác được ban xuống.

Tĩnh Vương phi Thẩm Minh Châu “đức hạnh có khuyết, tính tình hay đố kỵ, không xứng ngôi Vương phi”, bị phế bỏ tước vị, đưa đến biệt viện của vương phủ, cả đời không được bước ra.

Đồng thời, sắc phong đích nữ phủ Thừa tướng Thẩm Thanh Từ làm Tĩnh Vương phi mới.