Ngày đại hôn định vào mùng tám tháng sau.
Tin tức vừa truyền ra, cả kinh thành lại chấn động.
Không ai ngờ vụ đầu độc Tĩnh Vương phủ kéo dài gần nửa tháng cuối cùng lại kết thúc theo cách này.
Đích nữ “phế vật” của Thẩm gia từng bị cướp mất hôn ước không chỉ rửa sạch hiềm nghi, mà còn một bước trở thành Tĩnh Vương phi.
Quả thật khiến người ta khó lòng tin nổi.
Trong phủ Thừa tướng, Liễu Như Nguyệt vừa nghe tin đã tức đến phun máu, từ đó nằm liệt giường.
Tâm nguyện lớn nhất đời bà ta là đưa con gái lên ngôi Vương phi, giẫm đích nữ như ta dưới chân.
Nhưng giờ đây, con gái bà ta trở thành phế phi, thành tù nhân.
Còn ta lại ngồi lên vị trí bà ta ngày đêm mơ tưởng.
Trên đời còn có kiểu báo thù nào châm biếm hơn, đau đớn hơn đối với bà ta không?
Bệnh của phụ thân ta cũng đã khá hơn nhiều.
Ông sai người đến Tĩnh Vương phủ, muốn gặp ta một lần.
Ta từ chối.
Ta bảo Thanh Nhi truyền lời.
“Nói với lão gia, Thẩm Thanh Từ của ngày trước đã chết rồi.”
“Ta hiện giờ là Tĩnh Vương phi.”
“Nếu ông ấy còn muốn giữ vinh hoa phú quý của phủ Thừa tướng, thì từ nay nên biết phải nghe lời ai.”
Ta biết phụ thân sẽ hiểu.
Ông là người thông minh, càng là kẻ rất biết cân nhắc lợi hại.
Ông nhất định sẽ đưa ra lựa chọn có lợi nhất.
Còn Thẩm Minh Châu…
Ta từng đi thăm nàng ta một lần.
Ngay trước ngày nàng ta bị đưa đến biệt viện.
Nàng ta bị nhốt trong một gian phòng chứa củi âm u, trên người chỉ mặc vải thô áo gai, tóc tai rối bời, dung nhan tiều tụy.
Sự kiêu ngạo cùng vẻ diễm lệ ngày trước đã chẳng còn chút dấu vết.
Vừa thấy ta, nàng ta liền như phát điên lao tới, muốn xé nát mặt ta.
Nhưng lập tức bị thị vệ đè chặt xuống đất.
Nàng ta nhìn bộ cung trang Vương phi hoa lệ trên người ta, nhìn cây kim bộ diêu vàng rực trên đầu ta.
Hai mắt đỏ ngầu, ngập tràn oán độc.
“Thẩm Thanh Từ! Tiện nhân! Ngươi sẽ không được chết tử tế!”
“Ta nguyền rủa ngươi! Nguyền rủa ngươi sống không bằng chết! Đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh!”
Ta nhìn nàng ta, bật cười.
Ta ngồi xổm xuống, ghé sát tai nàng ta, chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
“Muội muội, đừng vội nguyền rủa ta.”
“Ngày lành của muội còn ở phía sau.”
“Ta nghe nói trong biệt viện có nuôi một đàn chó điên đã bỏ đói ba ngày.”
“Chúng hẳn sẽ rất thích…”
“Da thịt non mềm của muội.”
Đồng tử nàng ta lập tức co giãn dữ dội, nỗi kinh hoàng tràn ngập trong mắt.
“Không… đừng…”
“Thẩm Thanh Từ! Ngươi dám!”
Ta đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nàng ta như nhìn một con kiến.
“Ta có gì không dám?”
“Muội quên muội và Liễu Như Nguyệt đã đối xử với ta thế nào rồi sao?”
“Đây…”
“Chỉ mới là khởi đầu.”
Ta xoay người, rời khỏi gian củi hôi thối ấy.
Sau lưng vang lên tiếng gào khóc tuyệt vọng, xé gan xé ruột của nàng ta.
Ta không quay đầu.
Trong lòng bình tĩnh đến lạ.
Thậm chí còn có một tia khoái ý.
Ta biết mình đã thay đổi.
Ta không còn là đích nữ phế vật mặc người chà đạp năm nào.
Ta đã biến thành một con người khác, đến chính ta cũng cảm thấy xa lạ.
Một kẻ báo thù lòng dạ tàn nhẫn, vì đạt mục đích có thể không từ thủ đoạn.
Nhưng thì sao chứ?
Trong thế đạo ăn thịt người này…
Chỉ có biến mình thành ác quỷ, mới có thể sống sót.
CHƯƠNG 20
Đại hôn của ta được tổ chức vô cùng long trọng.
Hồng trang mười dặm, trải dài từ phủ Thừa tướng đến tận Tĩnh Vương phủ.
Bách tính toàn kinh thành đều đổ ra đường xem náo nhiệt.
Họ nhìn ta ngồi trên phượng liễn hoa lệ, nhìn ta khoác giá y tầng tầng lớp lớp.
Nhìn ta từng bước đi lên vị trí tượng trưng cho vinh quang tột bậc ấy.
Trong ánh mắt họ có hâm mộ, có ghen ghét, cũng có kính sợ.
Không còn ai dám gọi ta là “phế vật”.
Họ chỉ biết cung cung kính kính gọi một tiếng — “Tĩnh Vương phi”.
Trong hôn yến, Tiêu Huyền nắm tay ta, nhận lời chúc mừng của bá quan.
Ánh mắt hắn nhìn ta dịu dàng, sủng nịch.
Tựa hồ ta là người hắn yêu nhất đời này.
Chúng ta diễn một vở tình thâm ý trọng.
Lừa được tất cả mọi người.
Và… suýt nữa cũng lừa được chính ta.
Đêm xuống.
Nến đỏ lay động.
Ta ngồi trên hỉ sàng, chờ tân lang của mình.
Khi Tiêu Huyền bước vào, trên người vẫn còn hơi rượu.
Hắn cho toàn bộ hạ nhân lui xuống, đi đến trước mặt ta rồi tự tay vén khăn hỉ.
Bốn mắt nhìn nhau.
Trong mắt hắn không còn lớp ngụy trang ban ngày, chỉ còn thứ dục vọng sâu thẳm pha lẫn dò xét.
“Vương phi, đêm nay có vừa lòng không?” hắn hỏi.
Ta nhìn hắn, khẽ cười.
“Vở kịch của Vương gia diễn rất hay.”
“Hay đến mức ngay cả ta cũng sắp tin là thật.”
Hắn cười khẽ, ngồi xuống bên cạnh rồi ôm ta vào lòng.
“Như vậy không tốt sao?”
“Làm Vương phi của bổn vương, hưởng hết vinh hoa phú quý, được vạn người kính ngưỡng.”
“Chẳng phải đó chính là thứ ngươi muốn?”
Ta tựa vào lồng ngực hắn, nghe nhịp tim mạnh mẽ bên trong.
“Phải, mà cũng không phải,” ta nói.
“Thứ ta muốn…”
“Còn xa mới chỉ có chừng ấy.”
Hắn nhướng mày.
“Ồ?”
Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Vương gia, giao dịch giữa chúng ta vẫn còn điều kiện cuối cùng.”
“Bây giờ ta đã nghĩ ra rồi.”
Ánh mắt hắn khẽ đông lại.
“Nói đi.”
“Ta muốn ngài giúp ta giết một người.”
Giọng ta rất nhẹ, nhưng không có nửa phần do dự.
Đồng tử hắn đột nhiên co lại.
“Ai?”
Ta nhìn hắn, từng chữ một nói ra cái tên ấy.
“Thái tử đương triều — Tiêu Cảnh.”
Không khí trong phòng lập tức lạnh như băng.
Tiêu Huyền nhìn ta, trong mắt đầy kinh ngạc và khó hiểu.
“Ngươi muốn giết hắn?”
“Vì sao?”
“Hắn hiện giờ đã là một phế Thái tử, không còn tạo được uy hiếp gì với ngươi hay bổn vương.”
“Giết hắn chỉ khiến phụ hoàng nổi giận, được không bù mất.”
Ta lắc đầu.
“Vương gia, ngài không hiểu.”
“Hắn có uy hiếp với ta.”
“Giữa ta và hắn…”
“Có mối thù không đội trời chung.”
Ta lấy từ tay áo ra một bức thư đã ố vàng.
Đó là bức thư cuối cùng mẫu thân để lại cho ta.
Trong thư ghi lại rất rõ bà đã phát hiện tư tình giữa Thái tử và Đức phi thế nào.
Cũng ghi rõ bà đã bị Thái tử hạ độc diệt khẩu ra sao.
Đây là lá bài cuối cùng của ta.
Cũng là lần thử cuối cùng ta dành cho hắn.
Ta muốn xem, khi biết mẫu thân mình từng bị người biểu tỷ hắn kính trọng nhất và vị đường đệ gần gũi nhất phản bội…
Hắn sẽ phản ứng thế nào.
Tiêu Huyền nhận thư, đọc nhanh từng hàng.
Sắc mặt hắn theo từng dòng chữ dần chuyển từ xanh mét sang trắng bệch.
Bàn tay nắm thư dùng sức đến mức khớp ngón trắng bệch, gân xanh nổi rõ.
Đọc xong chữ cuối cùng, hắn đột ngột ngẩng đầu.
Trong mắt là lửa giận và sát ý ngập trời.
“Chuyện này… là thật?”
Giọng hắn khàn đặc, khô khốc.
Ta gật đầu.
“Thiên chân vạn xác.”
“Đó cũng là lý do ta nhất định phải giết hắn.”
“Hắn không chỉ giết mẫu thân ta.”
“Hắn còn…”
“Làm nhục mẫu thân ngài.”
“Hắn khiến hai chúng ta trở thành trò cười lớn nhất thiên hạ.”
Lời ta như một thanh kiếm sắc đâm thẳng vào tim hắn.
Hắn nhắm mắt, thân thể khẽ run.

