Thế nhưng ánh mắt Tiêu Huyền vẫn không rời khỏi ta.
Hắn thậm chí chẳng nhìn Thẩm Minh Châu lấy một lần, chỉ nhàn nhạt “ừ” một tiếng.
Sắc mặt Thẩm Minh Châu lập tức khó coi.
Nàng cắn môi, giới thiệu: “Vương gia, đây là tỷ tỷ của thần thiếp, Thẩm Thanh Từ.”
“Hôm nay hồi môn, đặc biệt đến thỉnh an Vương gia.”
Ta vội học theo nàng, cúi đầu, làm một lễ vạn phúc đúng quy củ.
“Thần nữ Thẩm Thanh Từ, tham kiến Tĩnh Vương điện hạ.”
Giọng ta vì căng thẳng mà run nhẹ.
Rất tốt.
Đây chính là hiệu quả ta muốn.
Tiêu Huyền cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm thấp, lạnh như kim loại.
“Ngẩng đầu lên.”
Người ta cứng đờ, không dám trái lệnh, chỉ có thể chậm rãi ngẩng đầu.
Vừa chạm phải đôi mắt dò xét kia, ta lập tức như nai con kinh sợ, vội vàng cụp mắt xuống.
“Ha.”
Hắn bật ra một tiếng cười không rõ ý vị.
“Từ lâu bổn vương đã nghe nói đích nữ phủ Thừa tướng Thẩm Thanh Từ có dung mạo khuynh quốc khuynh thành.”
“Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền.”
“Chỉ tiếc…”
Hắn cố ý kéo dài giọng, ánh mắt chuyển sang Thẩm Minh Châu bên cạnh.
“Lại là một kẻ vô dụng.”
Hắn nói câu ấy nhẹ tênh.
Nhưng chẳng khác nào một cái tát vang dội, quất thẳng lên mặt Thẩm Minh Châu và phụ thân ta.
Mặt Thẩm Minh Châu lập tức đỏ tím.
Nàng gả sang đây vốn vì nàng “hữu dụng” hơn ta.
Thế mà giờ Tiêu Huyền lại sỉ nhục nàng ngay trước mặt ta như vậy.
Ta âm thầm bật cười, ngoài mặt lại làm ra vẻ sắp khóc.
Hai tay ta xoắn vạt áo, môi trắng bệch, thân thể khẽ run.
“Vương gia… Vương gia quá khen…”
“Muội muội… muội ấy… tốt hơn thần nữ nhiều…”
Bộ dạng vừa nhu nhược vừa ngu ngốc ấy dường như khiến hắn vui vẻ.
Nụ cười nơi khóe môi hắn sâu thêm vài phần.
“Ồ? Vậy sao?”
Hắn đứng dậy, từng bước tiến về phía ta.
Một luồng áp lực mạnh mẽ ập tới.
Ta sợ hãi liên tục lùi lại, đến khi lưng chạm phải cây cột lạnh băng, không còn đường lui.
Hắn dừng trước mặt ta, từ trên cao nhìn xuống.
Một bàn tay đưa ra, nhẹ nhàng nâng cằm ta lên.
Ngón tay hắn lạnh như hàn ngọc.
“Sao bổn vương lại nghe nói chính ngươi khóc lóc van xin, nhất quyết muốn nhường cuộc hôn sự này đi?”
Ta bị ép nhìn thẳng vào mắt hắn, vẻ kinh hãi gần như tràn ra khỏi đáy mắt.
“Ta… ta không có…”
“Là… là phụ thân làm chủ…”
“Muội muội… tài mạo song toàn, với Vương gia mới là trời sinh một đôi…”
“Ta… ta không xứng với Vương gia…”
Giọng ta run đến chẳng thành câu, nước mắt đảo quanh hốc mắt, muốn rơi mà chưa rơi.
Bất kỳ nam nhân nào trông thấy dáng vẻ khiến người ta thương tiếc ấy cũng sẽ mềm lòng.
Nhưng hắn thì không.
Trong mắt hắn chỉ có sự đùa cợt lạnh lẽo và tàn nhẫn.
Dường như hắn rất thích nhìn ta sợ hãi như vậy.
Hắn cúi sát hơn, hơi thở ấm áp phả lên mặt ta.
“Không xứng?”
“Vậy ngươi nói xem, nàng ta xứng ở chỗ nào?”
Ánh mắt hắn chuyển sang Thẩm Minh Châu, giọng không hề che giấu sự khinh miệt.
“Bằng chút khôn vặt chẳng đáng nhắc tới kia?”
“Hay bằng vị phụ thân Thừa tướng muốn thò tay vào phủ của bổn vương?”
Thẩm Minh Châu sợ đến quỳ phịch xuống đất, toàn thân run rẩy.
“Vương gia bớt giận! Thần thiếp không dám! Phụ thân cũng tuyệt đối không dám!”
Tiêu Huyền buông tay, lười đến mức chẳng buồn nhìn nàng thêm lần nào.
Hắn quay về chủ vị, ung dung ngồi xuống, như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là một trò tiêu khiển vô vị.
Hắn nâng chén trà, nhẹ nhàng thổi một hơi.
“Được rồi, cút hết đi.”
“Nhìn mà phiền lòng.”
Thẩm Minh Châu như được đại xá, vội bò dậy khỏi đất, kéo ta định rời đi.
Trong lòng ta thở phào.
Mồi đã thả xuống.
Tiếp theo chỉ cần chờ cá cắn câu.
Ngay khi chúng ta vừa quay người, sắp bước ra khỏi chính sảnh, giọng Tiêu Huyền lại thong thả vang lên từ phía sau.
“Khoan đã.”
Tim ta chợt siết lại.
“Thẩm Thanh Từ.”
Hắn gọi tên ta.
“Ngươi làm rơi một thứ.”
Hắn khẽ giơ tay. Thị vệ đứng bên cạnh đang cầm chính chiếc túi gấm mà ta vừa “vô ý” làm rơi trong bụi cỏ.
Đồng tử ta lập tức co rút.
CHƯƠNG 06
Trong khoảnh khắc ấy, máu trong toàn thân ta gần như đông cứng.
Ta từng nghĩ qua vô số khả năng.
Có lẽ sau khi chúng ta rời đi, hắn sẽ sai người lục soát. Có lẽ vài ngày sau hắn mới phát hiện chiếc túi gấm ấy.
Ta duy chỉ không ngờ hắn lại chú ý đến nó nhanh như vậy.
Ta đã xem thường hắn.
Sự nhạy bén và khả năng khống chế của nam nhân này vượt xa tưởng tượng của ta.
Không khí trong đại sảnh dường như cũng trở nên loãng đi.
Thẩm Minh Châu cũng ngẩn ra. Nàng quay đầu nhìn túi gấm, rồi lại nhìn ta, trong mắt đầy nghi hoặc.
Thị vệ bên cạnh Tiêu Huyền nâng túi gấm, từng bước đi đến trước mặt ta.
Ta ép mình bình tĩnh.
Càng vào lúc này, càng không thể tự loạn trận cước.
Đầu óc ta xoay chuyển cực nhanh.
Đúng rồi, thân phận ta đang diễn.
Ta là một kẻ nhu nhược, ngu ngốc, nhát gan như chuột.
Một kẻ như thế gặp phải tình huống này nên phản ứng ra sao?
Sợ hãi.
Đúng, phải là cực độ sợ hãi.
Ta “bịch” một tiếng quỳ xuống, thân thể run như chiếc lá trong gió thu.
“Vương gia… Vương gia tha mạng…”
“Thần nữ… thần nữ không cố ý…”
“Thần nữ chỉ… chỉ vô tình làm rơi…”
Giọng ta nghẹn ngào, nước mắt từng giọt lớn lăn xuống.
Một nửa là diễn, một nửa quả thật bị hắn dọa mà rơi ra.
Tiêu Huyền nhìn dáng vẻ ấy của ta, dường như cảm thấy rất thú vị.
Hắn không bảo ta đứng dậy, chỉ ra hiệu cho thị vệ.
“Mở ra, xem là thứ gì.”
Thị vệ lĩnh mệnh, tháo dây túi gấm, đổ vật bên trong ra khay.
Mấy nhánh hoa cỏ khô màu tím sẫm rơi lả tả xuống.
Ánh mắt Tiêu Huyền dừng trên những dược thảo ấy, hơi nheo lại.
Hắn không nói gì.
Đại sảnh lặng như tờ.
Ta thậm chí nghe rõ tiếng tim mình đập dữ dội.
Thẩm Minh Châu cũng nhìn rõ, cau mày hỏi: “Đây là thứ gì?”
“Thẩm Thanh Từ, không dưng ngươi mang mấy cọng cỏ khô này theo người làm gì?”
Ta vừa nức nở vừa đáp:
“Đây… đây là thứ mẹ ta để lại…”
“Mẹ nói… từ nhỏ thân thể ta yếu, ban đêm thường gặp ác mộng.”
“Đây là ‘an thần thảo’, đặt bên gối sẽ ngủ yên hơn…”
Lời ta nửa thật nửa giả.
Đúng là mẫu thân để lại cho ta.
Nhưng tên của nó không phải an thần thảo, mà là Mộng Hồi Tử.
Trong thư mẫu thân từng viết, Mộng Hồi Tử cực kỳ hiếm, chỉ mọc trên vách núi hiểm trở ở Nam Cương.
Người nhận ra nó ít đến đáng thương.
Trừ phi là ngự y tinh thông dược lý, bằng không căn bản không thể biết đây là thứ gì.
Tiêu Huyền có nhận ra hay không?
Ta không dám cược.
Ta chỉ có thể cược rằng lời giải thích này đủ kín kẽ.
Một người mẹ mất sớm để lại di vật cho đứa con gái từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh.
Lý do ấy hợp tình hợp lý.
Tiêu Huyền im lặng nhìn mấy nhánh dược thảo hồi lâu, rồi mới chuyển mắt về phía ta.
Đôi mắt hắn sâu như hồ nước lạnh, chẳng để lộ chút cảm xúc nào.
Ngay khi ta gần như không chống đỡ nổi nữa, hắn đột nhiên cười.
“An thần thảo?”
“Đứng lên đi.”
Hắn phất tay, giọng bình thản.
“Đã là di vật của mẫu thân ngươi thì giữ cho cẩn thận, đừng làm mất nữa.”
Thị vệ trả lại túi gấm cho ta.
Ta run tay nhận lấy, liên tục tạ ơn.
“Đa… đa tạ Vương gia…”
“Cút đi.”
Lần này hắn không gọi chúng ta lại nữa.

