Thẩm Minh Châu đỡ ta, gần như chạy trốn khỏi chính sảnh.

Cho đến khi ngồi lên xe ngựa về phủ, lưng ta vẫn lạnh ngắt vì mồ hôi.

Trong xe, Thẩm Minh Châu nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp.

“Đồ vô dụng, chỉ một túi hương đã dọa thành thế này.”

“Thật không hiểu vừa rồi Vương gia nhìn trúng ngươi ở điểm nào.”

Ta cúi đầu, không nói gì.

Ta biết Tiêu Huyền không hề nhìn trúng ta.

Hắn đã sinh nghi.

Mục đích của ta đã đạt được.

Trở về phủ Thừa tướng, Liễu Như Nguyệt đã đứng chờ trước cửa.

Vừa thấy chúng ta, bà ta lập tức tiến lên, kéo tay Thẩm Minh Châu hỏi han không ngừng.

“Minh Châu, thế nào? Vương gia… có làm khó con không?”

Vừa thấy mẹ, vành mắt Thẩm Minh Châu lại đỏ. Nàng thêm mắm dặm muối kể lại mọi chuyện trong vương phủ.

Đương nhiên nàng giấu đoạn ta đánh rơi túi hương.

Trong mắt nàng, đó chỉ là một chuyện nhỏ chẳng đáng nhắc.

Liễu Như Nguyệt nghe xong, sắc mặt khó coi vô cùng.

Bà ta không ngờ đứa con gái mình dốc lòng bồi dưỡng lại bị Tĩnh Vương lạnh nhạt đến thế.

Trái lại, kẻ vô dụng như ta còn khiến hắn để mắt vài phần.

Ánh mắt bà ta rơi lên người ta, đầy soi xét và bất mãn.

Ta vẫn là bộ dạng khúm núm yếu đuối, mặc bà ta nhìn.

Mấy ngày kế tiếp, phủ Thừa tướng sóng yên gió lặng.

Liễu Như Nguyệt và Thẩm Minh Châu đều không đến tìm ta nữa.

Có lẽ họ cho rằng lần hồi môn này đã trôi qua bình thường như vậy.

Họ đâu biết.

Một trận phong ba lớn đang âm thầm tụ lại trong Tĩnh Vương phủ.

Đến ngày thứ năm.

Một tin động trời từ trong cung truyền ra, chớp mắt làm cả kinh thành chấn động.

Bệ hạ nổi trận lôi đình.

Hạ chỉ tra xét triệt để vụ đầu độc ở Tĩnh Vương phủ.

Tĩnh Vương phi Thẩm Minh Châu bị cấm túc trong nội viện vương phủ, không có thánh chỉ tuyệt đối không được bước ra.

Thừa tướng Thẩm Kính — phụ thân ta — bị lệnh đóng cửa ở nhà tự kiểm điểm, tạm đình chỉ mọi chức vụ.

Khi tin truyền đến phủ Thừa tướng, Liễu Như Nguyệt đang uống trà cùng mấy vị quan phu nhân.

Chén trà trong tay bà ta “choang” một tiếng rơi xuống, vỡ tan.

Sắc mặt bà ta trong nháy mắt không còn chút máu.

CHƯƠNG 07

Trời của phủ Thừa tướng sụp xuống.

Liễu Như Nguyệt ngất ngay tại chỗ.

Những quan phu nhân ngày thường thân thiết với bà ta lập tức tan tác như chim thú, chỉ sợ dính líu nửa phần với phủ Thừa tướng.

Phụ thân nghe tin, một hơi không lên nổi, thân thể vốn đang bệnh càng hoàn toàn suy sụp.

Cả phủ loạn thành một nồi cháo.

Hạ nhân lòng người hoảng loạn, sau lưng bàn tán không ngừng.

“Nghe gì chưa? Tĩnh Vương phi định hạ độc Vương gia!”

“Trời đất! Độc ác đến thế sao? Mới gả qua mấy ngày thôi mà!”

“Còn không phải à! Nghe nói độc dược mang từ nhà mẹ đẻ sang, giấu trong túi hương!”

“Lần này hay rồi, cả phủ Thừa tướng đều bị liên lụy!”

Thanh Nhi nghe những lời đồn ấy, gấp đến toát mồ hôi đầy trán.

Nàng xông vào noãn các, đóng chặt cửa rồi hạ giọng.

“Tiểu thư! Là chiếc túi hương ấy!”

“Nô tỳ biết ngay mà! Biết ngay có chuyện!”

“Rốt cuộc là sao vậy? Người mau nói thật cho nô tỳ biết đi!”

Ta đang ngồi bên cửa sổ, trong tay cầm một chiếc kéo bạc nhỏ, thong thả tỉa một chậu lan.

Mưa gió ngoài kia dường như chẳng liên quan gì đến ta.

Ta cắt đi một chiếc lá úa vàng, bình thản nói:

“Gấp gì chứ?”

“Trời có sập xuống cũng có người cao hơn chống lấy.”

Thanh Nhi gần như sắp khóc.

“Tiểu thư! Cả phủ sắp lật trời rồi, sao người còn bình tĩnh như vậy!”

“Lão gia đổ bệnh, phu nhân cũng ngất, trong phủ chẳng còn ai đứng ra chủ trì!”

“Trong cung còn phái cấm quân đến bao vây phủ, không cho bất kỳ ai ra vào!”

Ta đặt kéo bạc xuống, cuối cùng mới ngẩng đầu.

“Ồ? Cấm quân cũng đến rồi?”

“Động tác nhanh thật.”

Ta đứng dậy, đi đến trước bàn trang điểm, nhìn gương mặt thanh nhã trong gương.

“Thanh Nhi, chải đầu cho ta.”

Thanh Nhi ngẩn người.

“Chải… chải đầu?”

“Tiểu thư, đã đến lúc nào rồi mà người còn có tâm tư trang điểm?”

Ta lấy từ hộp trang sức ra một cây kim bộ diêu.

Đó là di vật mẫu thân để lại. Mười hai năm qua, ta chưa từng đeo nó.

Những tua vàng trên bộ diêu khẽ lay theo động tác của ta, phát ra tiếng leng keng thanh thúy.

“Đương nhiên.”

Ta nhìn mình trong gương, nở một nụ cười nhạt.

“Ngày quan trọng như thế, sao có thể không trang điểm đẹp một chút?”

“Đến lúc chúng ta đi xem kịch rồi.”

Thanh Nhi tuy không hiểu, vẫn ngoan ngoãn chải tóc cho ta, lại thay cho ta một bộ váy dài màu xanh nước.

Khi cây kim bộ diêu được cài lên tóc, cả người ta lập tức trở nên rực rỡ sáng ngời.

Không còn giống vị đích nữ vô dụng ngày ngày khúm núm.

Trái lại thấp thoáng có mấy phần phong thái của An Ninh quận chúa năm xưa.

Ta dẫn Thanh Nhi rời noãn các.

Dọc đường, hạ nhân gặp ta đều nhìn bằng ánh mắt kinh ngạc.

Có lẽ họ chưa từng nghĩ vào lúc này, Đại tiểu thư bị xem nhẹ suốt bao năm lại có thể ung dung bước ra như vậy.

Ta đi thẳng đến viện của phụ thân.

Liễu Như Nguyệt đã tỉnh, đang quỳ bên giường ông khóc đến chết đi sống lại.

“Lão gia! Lão gia phải làm chủ cho Minh Châu nhà chúng ta!”

“Nó bị oan! Sao nó có thể hạ độc Vương gia được!”

“Nhất định có người hãm hại nó! Nhất định là Thẩm Thanh Từ!”

Vừa nhìn thấy ta, bà ta như chó điên nhào tới.

“Là ngươi! Nhất định là tiện nhân ngươi!”

“Ngươi ghen ghét Minh Châu cướp mất hôn sự nên bày kế hãm hại nó!”

Bà ta giương nanh múa vuốt định xé mặt ta.

Ta không động.

Nhưng thống lĩnh cấm quân đứng canh ngoài cửa lại động trước.

Ông bước lên, dùng vỏ đao chắn Liễu Như Nguyệt.

“Thẩm phu nhân! Xin tự trọng!”

Vị thống lĩnh cấm quân họ Trương, năm xưa do chính mẫu thân ta một tay đề bạt.

Ánh mắt ông nhìn ta mang theo sự kính trọng.

Liễu Như Nguyệt bị chặn lại, tức đến toàn thân run lên.

“Các ngươi… các ngươi đều cùng một phe!”

Ta mặc kệ bà ta, đi thẳng đến bên giường.

Phụ thân nằm đó, mặt vàng như giấy, hơi thở yếu ớt.

Thấy ta, trong đôi mắt đục ngầu của ông lóe lên cảm xúc phức tạp.

Ông hé miệng, dường như muốn nói gì.

Ta cúi xuống, ghé bên tai ông nói nhỏ:

“Phụ thân cứ yên tâm.”

“Nữ nhi biết phải làm gì.”

“Phủ Thừa tướng sẽ không đổ.”

Ông nhìn ta, trong mắt đầy kinh ngạc và khó hiểu.

Có lẽ ông chưa từng nghĩ đứa con gái bị mình bỏ mặc mười hai năm lại có thể nói ra lời như vậy vào lúc này.

Ta đứng thẳng người, quay sang Trương thống lĩnh, khẽ hành lễ.

“Trương thống lĩnh, ta muốn diện kiến Bệ hạ.”

“Chuyện này liên quan đến an nguy của Tĩnh Vương, cũng liên quan đến thanh bạch của phủ Thừa tướng. Ta phải tự mình vào cung trình bày mọi việc trước thánh nhan.”

Trong mắt Trương thống lĩnh lóe lên vẻ tán thưởng.

Ông gật đầu.

“Đại tiểu thư, xin mời.”

“Bệ hạ đã đoán được người sẽ vào cung, đặc biệt lệnh mạt tướng ở đây chờ sẵn.”

Liễu Như Nguyệt nghe đoạn đối thoại ấy, hoàn toàn ngây dại.

Bà ta khó tin nhìn ta.

“Ngươi… ngươi muốn vào cung?”

“Ngươi dựa vào cái gì…”