Giống như một người đang khom lưng trong nhà vệ sinh, sống chết đè nén thứ gì đó trào lên từ cổ họng, nhưng đè thế nào cũng không nổi.
Kéo dài chừng 10 phút.
Rồi im bặt.
Trưa hôm sau sang ăn chực, tôi cố tình quan sát Lục Diễn Chi một chút.
Sắc mặt anh nhợt nhạt hơn ngày thường.
Quầng thâm dưới mắt lộ rõ nét mệt mỏi.
Nhưng anh vẫn làm những việc phải làm, ngồi trên sofa lật kịch bản, rep tin nhắn của team quản lý, bàn bạc lịch trình với Hàn Minh.
“Tối qua anh mấy giờ ngủ thế?” Tôi vờ như vô tình hỏi.
“12 giờ.” Anh không thèm ngẩng đầu.
Nói dối.
2 giờ sáng còn ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo cơ mà.
Tôi lẻn vào bếp tìm dì Trương.
“Dì Trương, dạ dày Lục Diễn Chi có vấn đề đúng không?”
Dì Trương đang thái thức ăn, nghe câu này thì tay khựng lại.
“Sao tự dưng con lại hỏi vậy?”
“Tối qua con nghe thấy anh ấy nôn.”
Dì Trương thở dài một tiếng, bỏ dao xuống, lau lau tay.
“Dạ dày cậu ấy kém lắm, bệnh cũ rồi. Lúc trở nặng thì ăn gì nôn nấy.”
“Bị bao lâu rồi ạ?”
“Nghe nói là bị từ nhỏ.” Dì Trương hạ thấp giọng, “Cậu ấy là do bà nội nuôi lớn, bố mẹ không ngó ngàng gì tới. Hồi bé toàn bữa đói bữa no, nên dạ dày hỏng bét. Sau này vào showbiz, sinh hoạt lại càng thất thường.”
Tôi lặng người.
“Thế anh ấy bỏ đống tiền ra thuê dì về chỉ để nấu mấy món thanh đạm nhạt nhẽo đó làm gì? Bỏ 3 vạn ra thuê một đầu bếp chuyên nấu cháo trắng?”
Dì Trương lại thở dài.
Lần này não nề hơn.
“Con gái à, dì kể con nghe chuyện này, con đừng có đi bêu riếu khắp nơi nhé.”
“Dì kể đi.”
“Cậu ấy thuê dì, thật ra không phải để nấu ăn.”
Tôi sững người: “Thế để làm gì?”
Dì Trương nhìn tôi, hốc mắt hơi ửng đỏ.
“Con còn nhớ không, dạo trước lúc dì còn ở nhà con, dì từng nhắc vụ hồi xưa dì hay qua giúp việc cho nhà bà nội Triệu ở khu chung cư bên cạnh không?”
“Con nhớ. Dì bảo bà Triệu tốt người lắm, sau này chuyển đi mất.”
“Bà Triệu chính là bà nội của Lục Diễn Chi.”
Đôi đũa trong tay tôi khựng lại giữa không trung.
“Lục Diễn Chi hồi bé sống ở khu chung cư đó, bà Triệu một tay nuôi cậu ấy lớn. Bà Triệu cực kỳ ghiền món thịt kho tàu dì nấu, mỗi lần nấu xong đều sai Lục Diễn Chi mang hộp cơm sang cho dì. Sau này bà Triệu dọn đi, chuyển qua sống chung với Lục Diễn Chi. Mùa đông năm ngoái… bà Triệu mất rồi.”
Giọng dì Trương nghẹn lại, nhỏ xíu.
“Trước khi mất, bà Triệu bảo với Lục Diễn Chi là muốn ăn món thịt kho tàu dì nấu một lần nữa. Lục Diễn Chi tìm dì khắp nơi, lúc tìm được… thì bà Triệu không còn nữa.”
Tay tôi thõng xuống.
“Cậu ấy giữ dì lại làm, không phải vì tay nghề dì nấu ngon.” Dì Trương lấy tay áo quệt nước mắt, “Cậu ấy bảo, âm thanh lúc dì xào nấu, y hệt như âm thanh trong căn bếp nhà bà nội Triệu hồi xưa. Tiếng dầu xèo xèo trong chảo, tiếng muôi va lanh canh vào thành nồi. Cậu ấy bảo, cứ nghe tiếng động đó, cậu ấy lại có cảm giác như bà nội vẫn còn ở đây.”
Tôi đứng lặng trong bếp.
Dì Trương quay ra tiếp tục thái thức ăn, tiếng muôi va vào thành chảo sắt vang lên một tiếng cạch trong trẻo.
Tự dưng tôi hiểu ra lý do đằng sau mấy bát cháo trắng và ức gà đó.
Không phải anh không muốn ăn đồ ngon.
Mà là anh không ăn được.
Nhưng anh thà bỏ ra 3 vạn tệ thuê một đầu bếp xịn về, chỉ để mỗi ngày được nghe tiếng xào nấu mà chìm vào giấc ngủ.
Thứ anh muốn giữ lại không phải dì Trương.
Mà là ảo giác về hơi ấm của bà nội ẩn giấu trong những mùi hương và thanh âm đó.
Bữa cơm hôm ấy, lần đầu tiên tôi không ăn uống như vũ bão.
Tôi ăn rất chậm.
Lục Diễn Chi ngồi đối diện, lập tức nhận ra sự bất thường của tôi.
“Sao thế? Sườn kho tàu hôm nay không hợp khẩu vị à?”
“Hợp chứ.” Tôi cắm mặt và cơm, “Chỉ là tự dưng thấy… nên ăn chậm lại một chút. Đồ ăn ngon, phải nhai kỹ nuốt chậm thì mới nhớ được hương vị.”

