“Chị em ơi, nam chính trong truyện bả viết có phải lấy hình tượng từ Lục Diễn Chi không??”

KHÔNG PHẢI!!!

Hình mẫu nam chính của tôi là ông chú bán khoai lang nướng tôi vô tình lướt thấy trên TikTok!!

Liên quan quái gì đến Lục Diễn Chi!!

Tôi luống cuống tay chân định đăng một bài đính chính, thì bị cuộc điện thoại của chị Hà cắt ngang.

“Đừng động đậy. Không được đăng bất cứ cái gì.”

“Nhưng mà—”

“Nhưng nhị gì?” Giọng chị Hà hiếm khi mang theo một tia hưng phấn, “Cô có biết bao lâu rồi hot search của Lục Diễn Chi mới bạo như thế này không? Cậu ấy hiện tại đang rất cần cái sự… nói sao nhỉ… cái độ thảo luận mộc mạc gần gũi thế này. Cô chính là độ thảo luận của cậu ấy.”

“Tôi không muốn làm độ thảo luận.”

“Muộn rồi.” Chị Hà phán một câu xanh rờn, “Cô đã là thế rồi.”

Điện thoại tắt phụp.

Tôi ngồi thừ ra đó.

Điện thoại vẫn tiếp tục rung bần bật.

Tin nhắn SMS, WeChat, thông báo đủ loại app mạng xã hội thi nhau nổ lẹt đẹt.

Có độc giả của tôi, có người lạ, có phóng viên, còn có cả một người xưng là biên tập viên của show truyền hình nào đó.

Tất cả đều bới tìm tôi.

Tôi tắt ngúm điện thoại, đứng dậy.

Xỏ dép lê.

Đi sang phòng bên cạnh.

Gõ cửa.

Hàn Minh ra mở cửa. Mặt cậu ta còn trắng bệch hơn cả mặt tôi.

“Cô Tô…”

“Hôm nay dì Trương nấu món gì?”

“Hả?”

“Bữa tối nay, dì Trương nấu món gì?”

Hàn Minh đơ mất mấy giây mới load kịp.

“Sườn… sườn kho tàu.”

“Được.”

Tôi đi thẳng vào ngồi vào bàn ăn, y như cách tôi đã làm trong suốt 18 ngày qua.

Lục Diễn Chi từ phòng sách bước ra, thấy tôi, anh đứng sững ở cửa.

Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm mất một giây.

“Cô xem hot search rồi à?” Anh hỏi.

“Xem rồi.”

“Cô phản ứng thế nào?”

Tôi ngẫm nghĩ một chốc.

“Đói.”

Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi lại mở mắt ra.

“Tô Niệm, tôi thực sự rất tò mò, trong đầu cô rốt cuộc chứa cái quỷ gì vậy?”

“Sườn kho tàu của dì Trương.” Tôi tỉnh bơ đáp.

“Hiện tại chỉ chứa được nhiêu đó thôi. Hơn nữa não tôi không đủ dung lượng.”

Anh đi tới, ngồi xuống đối diện tôi.

Anh không cầm điện thoại, không nhắc đến hot search, cũng không đả động gì đến Lâm Khả Doanh.

Anh lấy một đôi đũa, đặt trước mặt tôi.

“Ăn đi.”

Sườn kho tàu hôm đó ngon đặc biệt.

Có lẽ vì thế giới ngoài kia quá đỗi ồn ào.

Ngồi trước bàn ăn này, đối diện là một người im lặng không nói tiếng nào.

Cái sự yên tĩnh ấy khiến người ta có cảm giác an toàn lạ thường.

Đó là lần đầu tiên tôi nghiêm túc nhìn kỹ khuôn mặt của Lục Diễn Chi.

Đẹp.

Không phải cái kiểu đẹp chung chung sáo rỗng hay viết trong truyện.

Mà là đẹp thật sự.

Ánh đèn chiếu xuống góc nghiêng của anh, sống mũi cao vút, xương mày sắc sảo, nhưng nhiệt độ trong ánh mắt lại rất dịu dàng.

Anh nhận ra ánh nhìn của tôi, ngước mắt lên.

“Nhìn gì?”

“Nhìn anh.” Tôi nói.

Anh hơi khựng lại.

Rồi tôi bồi thêm một câu: “Miếng sườn trong bát anh không ăn đúng không? Không ăn thì gắp cho tôi.”

Biểu cảm trên mặt anh từ kỳ vọng rơi thẳng xuống đáy vực trong vòng một nốt nhạc.

Cái độ dốc ấy—

Chắc cũng phải bằng đỉnh Everest.

Anh chậm rãi gắp miếng sườn trong bát mình thả sang bát tôi.

Không nói một lời.

Hàn Minh nấp ở cửa bếp chứng kiến toàn bộ quá trình, lặng lẽ giơ ngón cái vỗ tay vào không khí.

Chả biết là giơ cho ai.

Chắc là giơ cho Lục Diễn Chi.

Khâm phục sức chịu đựng phi thường của anh ta.

**【Chương 7】**

Ngày ăn chực thứ 23.

Khoảng 2 giờ sáng hôm đó, tôi bị đánh thức bởi một âm thanh rất khẽ.

Căn hộ của tôi và nhà Lục Diễn Chi chung một bức tường.

Cách âm vốn dĩ rất tốt, nhưng vào đêm khuya tĩnh mịch, một vài âm thanh vẫn len lỏi lọt qua được.

Là tiếng nôn mửa.

Rất kìm nén, cố tình ém nhẹm âm lượng.