“Hàng xóm sang ăn chực ngày thứ 28. Tay nghề của dì giúp việc quả nhiên làm người ta đi không dời bước. Thực đơn hôm nay: Cá chần cay, rau tiến vua xào, canh bí đao nấu sườn. Hàng xóm đánh giá: 7.5 điểm (trừ điểm vì rau xào chưa thấm gia vị lắm).”
Khu bình luận bài Weibo này phá mốc 100k comments chỉ trong một tiếng đồng hồ.
“Cười khùng, Lục Diễn Chi bị hàng xóm chấm điểm tay nghề nấu ăn HHHHHHH.”
“Bà chị ăn chực này có gu phết đấy chứ? Chấm điểm chuyên nghiệp gớm?”
“Tôi bắt đầu ship rồi nha! Thiết lập nam thần đảm đang yêu gia đình là đây!”
“Khoan đã mấy bà, trọng tâm không phải là anh ấy có biết nấu ăn hay không, trọng tâm là hàng xóm chấm 7.5 điểm mà ổng cũng lôi ra khoe được???”
“Có phải ổng đang mượn cô gái này để tẩy trắng hình tượng không? Cơ mà sao thấy chân thật xỉu…”
“Tương tác cưng xỉu, nhưng rốt cuộc hai người này có quan hệ gì vậy trời?”
Hot search lại bùng nổ tiếp.
Lần này chiếm luôn 2 slot.
#Nhật_Ký_Ăn_Chực_Của_Lục_Diễn_Chi#
#Tô_Niệm_Chấm_7_Phẩy_5_Điểm#
Cái hot search thứ hai thì tôi thề là nuốt không trôi cục tức này.
Tôi lên Weibo cá nhân xả một tràng đính chính điên cuồng:
“Cái 7.5 điểm đó là tôi lén lút thì thầm với dì Trương!! KHÔNG PHẢI chấm cho anh ta!! Với lại tôi đang nói món của dì Trương được 7.5 điểm chứ có phải anh ta nấu đâu! Anh ta ĐẾN TRỨNG ỐP LA CÒN ĐÉO BIẾT CHIÊN!!!”
Cái bài Weibo này được share với tốc độ ánh sáng.
Gió đổi chiều ở khu bình luận:
“Đến trứng ốp la còn đéo biết chiên HHHHHHH Tô Niệm mỏ hỗn quá rồi HHHHHHH.”
“Tôi thề là tôi lọt hố CP Ăn Chực này rồi, đừng ai cản tôi!”
“Tương tác của hai anh chị nhà này còn cuốn hơn chán vạn mấy cái show hẹn hò.”
“Tô Niệm x Lục Diễn Chi, cặp CP tấu hài chân thực nhất hệ mặt trời, tôi xin phép cắn chiếc đường này trước!”
CP Ăn Chực.
Chỉ sau một đêm, cụm từ khóa này càn quét khắp các nền tảng mạng xã hội.
Có thánh rảnh rỗi còn lôi mấy cái ảnh cap màn hình cũ, file ghi âm mỏ hỗn của tôi hồi trước, cộng thêm mấy bài post của Lục Diễn Chi đem cắt ghép lồng nhạc tấu hài.
Lượt view phá 10 triệu trong vòng 24 giờ.
Group chat độc giả của tôi nổ tung.
“Đại thần ơi có phải chị đang lấy cuộc đời mình ra làm cảm hứng viết truyện không? Ông tổng tài truy thê trong truyện có phải là Lục Diễn Chi không?”
“KHÔNG PHẢI!! Tôi nói ngàn lần rồi nguyên mẫu là ông chú bán khoai lang nướng!! Sao mấy người không chịu tin!!”
“Nhưng tổng tài dưới ngòi bút của chị cũng ăn cháo trắng ức gà, cũng hắt hủi thịt kho tàu, cũng thiết lập lạnh lùng boy nhưng bị nữ chính làm cho phá vỡ hình tượng…”
Tôi gõ một bức tâm thư 10.000 chữ để giải thích.
Đéo ai tin.
Lần đầu tiên trong đời tôi thấu hiểu sâu sắc thế nào gọi là “càng bôi càng đen”.
Tối hôm đó vác bát sang nhà anh ta, Lục Diễn Chi đang ngồi trên sofa lướt điện thoại.
Tôi để ý thấy anh ta đang xem mấy cái video fan-made cắt ghép kia.
Xem xong.
Rồi ngẩng đầu nhìn tôi.
“Trong truyện của cô, ông tổng tài đó thực sự không phải lấy hình mẫu từ tôi à?”
“Thật sự không phải.”
“Tổng tài đó cuối cùng có đến với nữ chính không?”
“Nói thừa, truyện ngôn tình mà không đến với nhau thì viết làm gì?”
Anh gật gật đầu.
“Cô viết khá phết.”
“Anh đọc rồi à?”
“Hàn Minh giới thiệu.” Anh ngừng một lát, “Tôi cày cả đêm qua.”
“Thấy sao?” Tôi hỏi.
“Cũng ổn.” Anh bỏ điện thoại xuống, “Chỉ là cái ông tổng tài đó buff lố quá, hơi phi lý.”
“Biện pháp cường điệu hóa nhân vật thôi mà.”
“Ừ.” Anh nhìn tôi chằm chằm, “Tổng tài đời thực đâu có ăn được thịt kho tàu.”
Tôi: …
Cái này là đang tự cà khịa mình đấy hả?
Anh đứng dậy đi về phía bàn ăn.
Lúc đi ngang qua tôi thì khựng lại một nhịp.
“Từ ngày mai, cô sang không cần gõ cửa nữa.”
“Gì cơ?”
“Mật khẩu cửa là 6927.”
“Anh cho tôi mật khẩu nhà anh á?”

