Sau đó năm tôi 8 tuổi, nhà tôi dọn đi, từ bấy đến nay không bao giờ gặp lại nữa.
Tôi còn chẳng biết tên thằng nhóc đó là gì.
Bởi vì hồi đó, mỗi lần gọi nó tôi toàn réo lên là—
“Ê”.
Tôi đã gọi anh ta là “Ê” suốt 20 năm ròng rã.
Từ lúc 6 tuổi kéo dài đến tận bây giờ.
Mẹ kiếp, thế này thì ảo ma quá rồi.
“Sao anh không nói?” Tôi gặng hỏi.
“Cô đâu có nhớ tôi.” Giọng anh bình thản, nhưng cái cách những ngón tay anh bấu chặt vào đệm sofa đã bán đứng anh, “Ngày đầu tiên cô xông sang ăn chực, tôi còn tưởng cô nhận ra tôi nên mới tới tìm tôi. Kết quả là cô nhìn mặt tôi chằm chằm rồi gọi là ‘Ê’, mắt thì dán vào nồi thịt kho tàu, chả thèm liếc tôi lấy một cái.”
“…”
“Ngày thứ hai cô gác chân lên sofa nhà tôi cạy ngón chân, tôi lại tưởng cô đang tìm lại cảm giác quen thuộc như hồi bé. Kết quả cô quay sang hỏi Hàn Minh cái sofa này hiệu gì mà êm thế, có thể tặng cô một bộ không.”
“…”
“Ngày thứ năm cô mắng tôi là diễn viên flop tuyến 18,” Khóe môi anh giật giật, “Hôm đó tôi đứng hình mất 10 phút.”
“Xin lỗi—”
“Rồi ngày thứ sáu cô vẫn vác mặt sang.” Anh chằm chằm nhìn tôi, “Chân xỏ dép con heo, tóc tai bù xù 3 ngày không gội, xông thẳng vào nhà hét ầm lên ‘Dì Trương hôm nay làm món gì ngon vậy’. Từ đầu đến cuối không chịu bố thí cho tôi lấy 1 giây ánh nhìn.”
“Lúc đó tôi có biết đâu—”
“Cô có biết hồi nhỏ cô cũng có cái nết y chang vậy không?” Anh đột ngột lên tiếng, “Mỗi lần sang nhà bà nội tôi, cô chỉ dán mắt vào đồ ăn bà nội làm, chỉ dán mắt vào mấy món xào của dì Trương, chưa từng bao giờ thèm nhìn tôi. Tôi ngồi chồm hổm ngay cạnh cô, mà cô coi tôi như người tàng hình.”
“…”
“20 năm rồi, Tô Niệm.” Anh cúi gầm mặt, “20 năm qua cô chưa từng nhìn tôi một lần.”
Phòng khách chìm vào tĩnh lặng một chốc lâu.
Dì Trương chẳng biết đã đứng ở cửa bếp từ lúc nào, nước mắt lã roi chã tuôn rơi.
“Dì đã bảo là hai đứa có duyên từ nhỏ mà…” Dì Trương sụt sịt, nghẹn ngào nói, “Con gái ơi, hồi bé con còn mạnh mồm bảo lớn lên sẽ gả cho Tiểu Diễn đấy…”
“DÌ TRƯƠNG!” Cả tôi và Lục Diễn Chi đồng thanh hét lên.
Dì Trương rụt cổ chui tọt vào bếp.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Nhìn người đàn ông ngồi trước mặt.
Thằng nhóc lầm lì câm lặng 20 năm trước, nay đã lột xác thành ngôi sao đỉnh lưu hot nhất cả nước.
Nhưng cái ánh mắt anh nhìn tôi—
Vẫn y hệt thằng nhóc 20 năm về trước.
Là kiểu kỳ vọng dè dặt khép nép, như muốn nói “Cậu làm ơn nhìn mình một cái đi được không”.
Sống mũi tôi cay xè.
Nhưng cái nết của tôi nó có một khuyết điểm— Cứ đến thời khắc cần phải deep, cần phải cảm động sướt mướt thì cái mỏ nó lại phản chủ.
“Nói túm lại là—”
“Hử?”
“Nói túm lại là anh cố tình hớt tay trên dì Trương đúng không? Chỉ để mồi chài tôi sang tìm anh?”
Anh không ừ hử gì.
Nhưng cái sự câm nín đó chính là lời khẳng định đanh thép nhất.
Cái tên này đã ném ra mức lương 3 vạn một tháng, bao trọn gói bảo hiểm lẫn phép năm có lương, để giật mất dì giúp việc nhà tôi.
Chỉ vì muốn dụ tôi sang gõ cửa nhà anh.
Bởi vì anh thừa hiểu tôi đến chân tơ kẽ tóc—
Cái con người tên Tô Niệm này, có thể vứt bỏ tình yêu, có thể vứt bỏ sự nghiệp, nhưng tuyệt đối không thể vứt bỏ thịt kho tàu của dì Trương.
Tôi nhìn anh, phì cười.
Cười được một lúc thì nước mắt rơi lã chã.
Anh sững sờ.
Rồi chầm chậm đưa tay ra, gạt nhẹ giọt nước mắt trên mặt tôi.
Ngón tay ấm áp.
Hơi run rẩy một chút.
“Này,” Tôi sụt sịt mũi, “Anh trả dì Trương lại cho tôi được không?”
Mặt anh tối sầm lại trong vòng một phần nghìn giây.
Lần thứ hai mặt đen như đít nồi.
“Tô Niệm—”
“Đùa thôi đùa thôi.” Tôi vội vàng chữa cháy, “Dì Trương chia đôi dùng chung hai nhà, được không?”
Anh trừng mắt nhìn tôi.
“Không được.”
“Vì sao?”
“Bởi vì sau này cô cũng dọn sang đây ở luôn đi.”
Tôi há hốc mồm.

