Dì Trương đang đeo tạp dề bận rộn trước bếp, thấy tôi thì mắt sáng rỡ: “Con gái? Sao con lại sang đây?”

“Dì Trương!” Tôi nhào tới, “Đó là thịt kho tàu của con đúng không! Dì nấu cho ai đấy!”

Dì Trương bị tôi dọa giật nảy mình, suýt rơi cả muôi: “Đấy là nấu cho anh Lục nhà dì ăn trưa—”

“Lục gì cơ? Không quen, không quan trọng.” Tôi bám lấy bệ bếp nhìn vào nồi, thịt kho tàu đang sôi lục bục những bọt khí hạnh phúc, màu sắc đỏ bóng, nạc mỡ đan xen.

Nước miếng tôi biểu tình dữ dội.

“Con gái, con không thể làm thế, đây là cơm của người ta—”

“Trước đây dì cũng nấu ở nhà con, đúng không? Tay nghề của dì cũng là rèn dũa ở nhà con mà ra, đúng không?” Tôi cãi chày cãi cối với lý lẽ ngang ngược, “Nên chỗ thịt này có một nửa là của con.”

Dì Trương bị logic cường hào ác bá của tôi làm cho đứng hình.

Lúc này, phía sau vang lên tiếng bước chân.

“Cô làm gì ở trong bếp nhà tôi vậy?”

Tôi ngoảnh lại.

Một người đàn ông đang đứng ở cửa bếp, khoanh tay trước ngực.

Anh ta mặc một chiếc áo thun trắng form rộng, tóc hơi rối, giống như vừa mới ngủ dậy.

Ngũ quan à…

Ừm, nói sao nhỉ.

Đẹp trai không? Có đẹp.

Nhưng cái đứa như tôi ấy mà, trời sinh có hệ miễn dịch với trai đẹp.

Vì mỗi ngày tôi đều ngồi gõ chữ viết về soái ca, viết đến mức chai sạn thẩm mỹ rồi. Mặt có đẹp đến mấy trong mắt tôi cũng chỉ như một cái hình minh họa 2D thôi.

Tôi liếc anh ta một cái, rồi lại dán mắt vào nồi thịt kho tàu.

“Anh là cái gã trả lương gấp 10 lần để cướp dì giúp việc nhà tôi đúng không?”

Anh ta hơi nhíu mày.

“Đó là hành vi thương mại bình thường.”

“Bình thường?” Tôi cười khẩy, “Anh cướp mất sinh mạng của tôi, mà anh gọi đó là bình thường?”

Ánh mắt anh ta nhìn tôi càng kỳ lạ hơn.

Cái gã trợ lý đeo kính đã chạy vội đến bên cạnh anh ta, thì thầm: “Anh Diễn, hay em gọi bảo vệ nhé?”

“Không cần.” Anh ta nhìn tôi chằm chằm, “Để cô ấy nói hết.”

Tôi hít sâu một hơi, chống nạnh, bày ra tư thế đàm phán.

“Được, anh cướp dì Trương đi, tôi chấp nhận. Một tháng 3 vạn tôi không trả nổi, tôi cũng không muốn làm khó dì Trương. Nhưng mà—”

Tôi giơ một ngón tay lên.

“Tôi muốn ăn chực.”

Anh ta ngớ người.

Trợ lý cũng ngớ người.

Cái muôi trong tay dì Trương rơi “xoảng” xuống đất thật.

“Cô nói gì cơ?” Giọng anh ta mang theo sự hoang mang, như đang tự xác nhận xem mình có bị lãng tai không.

“Ăn chực. Mỗi ngày buổi trưa và buổi tối, tôi sẽ sang nhà anh ăn cơm.”

“Dựa vào đâu?”

“Dựa vào việc dì Trương từng là giúp việc nhà tôi.” Tôi đáp nhẹ như lông hồng, “Anh có thể bỏ tiền, tôi có thể bỏ mặt mũi. Dì Trương nấu ăn thêm một bộ bát đũa thì anh mất mát gì đâu?”

“Sự riêng tư của tôi—”

“Yên tâm, nhà anh có cái gì tôi không thèm quan tâm.” Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt vô cùng chân thành, “Tôi chỉ quan tâm đến thịt kho tàu của dì Trương thôi.”

Không khí im lặng chừng 5 giây.

Cái gã trợ lý đứng bên cạnh há miệng rồi lại ngậm miệng, cứ như con cá thiếu oxy.

Sau đó, người đàn ông ấy—sau này tôi mới biết tên anh ta là Lục Diễn Chi—đã làm một việc mà tất cả mọi người đều không ngờ tới.

Anh ta cười.

Không phải kiểu cười thân thiện đâu.

Là kiểu cười bất lực cạn lời khi nhìn thấy một sinh vật quý hiếm chưa từng thấy trong đời.

“Cô không biết tôi là ai sao?”

“Anh là hàng xóm.” Tôi nói, “Người hàng xóm cướp mất dì giúp việc của tôi. Vị trí hiện tại trong lòng tôi ngang hàng với kẻ thù giết cha.”

Anh ta lại im lặng 2 giây.

“Được.” Anh ta nói, “Cô ăn đi.”

Rồi quay người đi ra phòng khách.

Trợ lý cuống lên: “Anh Diễn! Sao có thể để người ngoài—”

“Cho cô ta ăn.” Giọng anh ta vọng lại từ phòng khách, nhàn nhạt, “Tôi cũng muốn xem cô ta ăn chực được mấy ngày.”

Thế là tôi ăn xong bữa thịt kho tàu đầu tiên ở nhà anh ta.