Đánh bay 3 bát cơm, gắp thêm thịt 2 lần, còn càn quét sạch sẽ đĩa súp lơ xào tỏi của dì Trương.
Dì Trương nhìn tướng ăn của tôi mà xót xa: “Con gái, ở nhà con rốt cuộc ăn cái gì thế hả trời?”
“Cơm hộp ạ.” Tôi vừa ngậm đầy cơm vừa nói lắp bắp, “Cái loại toàn mùi nước rửa bát ấy.”
Cái anh Lục Diễn gì đó ngồi đối diện bàn ăn, trước mặt anh ta chỉ có một đĩa rau xào thanh đạm bé tí và nửa bát cháo trắng.
Anh ta dùng đũa gảy gảy mấy cọng rau, nhìn tôi ăn như hổ đói với biểu cảm cực kỳ phức tạp.
“Cô thật sự không biết tôi sao?”
“Thế rốt cuộc anh là ai?” Tôi vừa nhai sườn vừa tiện miệng hỏi, “Ngôi sao à?”
Anh ta khựng lại: “Cũng coi như là vậy.”
“À.”
Tôi tiếp tục gặm sườn. Cục sườn này còn thú vị hơn bản thân anh ta nhiều.
Ăn xong, tôi ợ một cái no nê, thỏa mãn dặn dò dì Trương: “Dì Trương, mai làm cá chua ngọt nhé, lâu lắm con không ăn.”
Dì Trương liếc nhìn Lục Diễn Chi đang ngồi trên sofa, khó xử nói: “Con gái, dì phải hỏi ý anh Lục—”
“Được thôi.” Tôi nhìn sang Lục Diễn Chi, “Ê, ngày mai ăn cá chua ngọt được không?”
Trợ lý của anh ta đứng cạnh như thể vừa bị sét đánh. Chữ “Ê” đó có lẽ trong nhận thức của anh ta không bao giờ được phép dùng với Lục Diễn Chi.
Nhưng Lục Diễn Chi không giận.
Anh ta nhìn tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên.
“Tùy.”
“Cảm ơn nhé.”
Tôi xỏ dép lê, vừa ợ hơi vừa đủng đỉnh đi về nhà.
Đây là ngày đầu tiên tôi đi ăn chực.
Điều tôi không biết là—
Tối hôm đó, trợ lý Hàn Minh của anh ta đã gửi một đoạn tin nhắn vào nhóm làm việc:
“Mọi người ơi, phòng bên cạnh anh Diễn có một bà điên mới chuyển đến, không biết anh Diễn là ai, xông thẳng vào nhà đòi ăn chực, anh Diễn lại còn bảo cứ cho cô ta ăn. Em đang rất hoang mang, onl chờ gấp, trường hợp này nên gọi cảnh sát hay gọi bệnh viện tâm thần?”
Chị quản lý Hà rep trong một nốt nhạc: “Bao nhiêu tuổi? Có xinh không?”
Hàn Minh: “Không biết tuổi, trông khá xinh, nhưng mà lôi thôi lắm. Mặc đồ ngủ sang nhà luôn.”
Chị Hà: “Cứ quan sát thêm, đừng bứt dây động rừng. Xác nhận không phải fan cuồng (sasaeng) là được.”
Hàn Minh: “Chị Hà ơi, cô ta thật sự không biết anh Diễn đâu.”
Chị Hà: “Không thể nào.”
Hàn Minh: “Thật mà. Cô ta gọi anh Diễn là ‘Ê’, ăn xong là đi về thẳng, trong bữa ăn chẳng thèm nhìn anh Diễn lấy một cái. Cô ta chỉ nhìn thịt thôi.”
Chị Hà im lặng rất lâu.
Rồi chốt lại bằng hai chữ:
“Vãi chưởng.”
**【Chương 3】**
Ngày ăn chực thứ ba.
Tôi đã coi bàn ăn nhà Lục Diễn Chi như nhà mình.
Cứ đúng 11 rưỡi trưa là tôi gõ cửa.
Hàn Minh ban đầu còn chặn tôi, sau thấy cản không nổi đành buông xuôi.
Biểu cảm của anh ta mỗi lần ra mở cửa…
Y như ông bảo vệ bất lực nhìn bức tường nhà mình bị người ta đục khoét từng viên gạch mà không làm gì được.
Tuyệt vọng nhưng đành cam chịu.
Dì Trương cũng ngày càng quen với chế độ này. Ngày nào dì cũng hỏi trước tôi muốn ăn gì, rồi nấu một nửa theo khẩu vị của tôi, nửa còn lại theo thực đơn của Lục Diễn Chi.
Đúng, thực đơn.
Tôi để ý rồi.
Mỗi bữa Lục Diễn Chi ăn cực kỳ ít, và chỉ ăn mấy món cố định.
Cháo trắng, trứng hấp, rau luộc, ức gà luộc ít dầu ít muối.
Trông y như đi tù.
Mấy món ê hề sắc hương vị dì Trương nấu, anh ta gần như không đụng đũa.
Có một lần tôi thực sự ngứa mắt quá, bèn gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào bát anh ta.
“Ăn cái này đi, có linh hồn hơn miếng ức gà của anh nhiều.”
Anh ta cúi xuống nhìn miếng thịt kho bóng nhẫy trong bát, chân mày hơi cau lại.
“Tôi không ăn món này.”
“Sao thế? Giữ dáng à?” Tôi nhìn anh ta từ trên xuống dưới, “Anh có béo đâu.”
“Dạ dày không tốt.”
“À.”
Tôi lại gắp miếng thịt đó về bát mình, rồi ăn luôn.
Ừm, đồ dì Trương nấu, không bao giờ làm tôi thất vọng.
Nhưng chả hiểu sao, từ sau hôm đó, lúc ăn chực tôi lại chú ý đến người đàn ông này nhiều hơn một chút.

