Anh ta thực sự ăn rất ít.
Có lúc đồ dì Trương dọn lên anh ta chỉ nhìn một cái, gảy được hai đũa rồi buông luôn.
Ngược lại, mỗi lần thấy tôi ăn uống vui vẻ, anh ta lại nhìn lâu hơn một chút.
Cái ánh mắt đó… tả thế nào nhỉ.
Không phải nhìn tôi đâu.
Mà là nhìn đồ ăn.
Giống như một đứa trẻ con đứng ngoài cửa sổ nhìn nhà người ta ăn Tết vậy.
Thôi, mặc kệ. Tôi cứ ăn phần tôi.
Ngày ăn chực thứ năm, có biến.
Tối hôm đó tôi vừa ăn cơm vừa lướt điện thoại, thấy trong group game có người tag gọi đánh rank.
Bình thường chơi game tôi hay bật mic lải nhải, cái thói quen này lây từ dì Trương mà ra.
Tôi bật mic, vừa nhai cơm vừa tám với đồng đội.
“Đợi tí, tôi đang ăn chực nhà hàng xóm.”
Đồng đội: “Sao bà ngày nào cũng đi ăn chực vậy? Hàng xóm không thấy phiền à?”
“Phiền thì sao? Hắn ta cướp dì nấu ăn nhà tôi, tôi sang ăn chực là lẽ đương nhiên.” Tôi vừa nhai miếng sườn vừa nói hùng hồn, “Ông không biết cái tên này quá đáng mức nào đâu, bỏ lương gấp 10 lần để cướp người. Gấp 10 đó!”
“Đỉnh đấy, hàng xóm bà làm nghề gì? Giàu thế?”
“Chả biết, hình như là diễn viên hay hotboy mạng gì đó.” Tôi tỉnh bơ đáp, “Đại loại kiểu ra đường phải mang theo một đống vệ sĩ, chắc cũng chỉ là diễn viên tuyến 18 (flop) thôi. Nhà trang trí thì đẹp nhưng người nhạt nhẽo lắm, ngày nào cũng húp cháo trắng với ức gà, y như mấy ông thầy tu khổ hạnh—”
“Tô Niệm.”
Một giọng nói truyền đến từ sau lưng tôi.
Tôi quay đầu chầm chậm.
Lục Diễn Chi đứng ngay sau lưng, đã thay đồ khác, trông như vừa đi làm về.
Trong lòng anh ôm một túi giấy, bên trên in logo của một tiệm bánh ngọt cực kỳ đắt đỏ.
Biểu cảm của anh rất bình tĩnh.
Quá bình tĩnh luôn.
“Cô nói tiếp đi,” Anh ta đặt túi giấy lên bàn, “Sau tuyến 18 là gì nữa?”
Tôi lẳng lặng tắt mic.
“…Hết rồi.”
“Ừ,” Anh kéo ghế ngồi xuống, “Sau thầy tu khổ hạnh thì sao?”
“Cũng hết rồi.”
Anh ta lườm tôi một cái, cái nhìn mà đến bây giờ tôi vẫn không biết phải miêu tả thế nào.
Đại khái là cảm giác— “Cô đáng lẽ đã chết nhưng tôi lười ra tay”.
“Trong túi là bánh kem hạt dẻ,” Anh ta nói, “Định mua cho cô nếm thử. Lần trước trên WeChat Moments cô bảo thèm tiệm này mà?”
Từ từ đã.
Tôi đăng bài trên Moments hồi nào?
Sao anh ta biết?
Khoan, anh ta kết bạn WeChat với tôi lúc nào??
Không không không, quan trọng hơn là—
Anh ta mua bánh kem cho tôi á?
Tôi liếc cái túi giấy, rồi lại nhìn mặt anh ta.
Miệng nhanh hơn não: “Người tuyến 18 tôi nói không phải anh đâu. Anh… ít nhất cũng là tuyến 15.”
Hàn Minh đứng cạnh phát ra một tiếng rên rỉ như sắp hấp hối.
Tối hôm đó tôi không được ăn bánh kem hạt dẻ.
Vì Lục Diễn Chi đã tặng nó cho Hàn Minh.
“Cho cậu đấy.” Anh ta nói với Hàn Minh.
“Cảm ơn anh Diễn!”
Tôi trơ mắt nhìn Hàn Minh vui sướng ôm hộp bánh đi khuất, máu trong tim nhỏ giọt.
Dì Trương nấp trong bếp nhỏ giọng nói với tôi: “Con gái à, cậu Lục là ngôi sao lớn đấy, cả nước ai cũng biết cậu ấy.”
“Lớn cỡ nào cơ?”
Dì Trương rút điện thoại ra, mở một ứng dụng, đưa cho tôi xem một trang cá nhân.
Lục Diễn Chi.
Diễn viên/Ca sĩ đỉnh lưu.
Sôa fan: 80 triệu.
Phim điện ảnh gần nhất doanh thu 3,7 tỷ tệ.
Đại ngôn thương hiệu thì tôi đếm sương sương quen mặt cũng 15 cái, còn mấy cái đắt đỏ quá tôi không mua nổi thì không tính.
Tôi trố mắt nhìn màn hình điện thoại, đồng tử dần giãn to.
Sau đó tôi bắt đầu flashback lại những gì mình đã làm trước mặt anh ta trong 5 ngày qua—
Ngày 1: Gọi anh ta là “Ê”.
Ngày 2: Ngồi vắt chéo chân trên sofa nhà anh ta và… cạy ngón chân.
Ngày 3: Ăn xong chưa kịp chùi mép đã ợ một cái, ợ ra mùi tỏi.
Ngày 4: Vì sofa êm quá nên lăn ra thảm phòng khách nhà anh ta ngủ gật, còn ngáy. Nghe Hàn Minh kể tôi còn nói mớ: “Dì Trương, lấy thêm bát cơm”.

