Ngày 5: Chửi thẳng mặt anh ta là diễn viên flop tuyến 18, sống như thầy tu khổ hạnh.

Nhiệt độ máu trong người tôi tụt thẳng xuống âm 40 độ.

Xong.

Nhục để đâu cho hết.

Nhục triệt để luôn.

Dì Trương vỗ vỗ vai tôi: “Con gái, may mà cậu ấy tính hiền.”

Tính hiền á?!

Ngày mai anh ta không ném tôi ra ngoài đường đã là thánh nhân rồi!

Tối đó nằm trên giường, tôi trằn trọc lật qua lật lại.

Hay ngày mai không sang nữa?

Ý nghĩ đó tồn tại được đúng 3 giây.

Rồi bụng tôi sôi lên.

Nó sôi lên một cách vô lý, cực kỳ đúng giờ, vào đúng 12 rưỡi đêm.

Nghĩ đến món cánh gà om coca dì Trương bảo sẽ làm ngày mai…

Tôi trở mình, vùi mặt vào gối.

Đi.

Mất mặt thì sao, quan trọng gì.

Cánh gà om coca của dì Trương quan trọng hơn mặt mũi.

**【Chương 4】**

Ngày ăn chực thứ sáu.

Tôi giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, xuất hiện trước cửa nhà Lục Diễn Chi đúng giờ hoàng đạo.

Hàn Minh mở cửa, biểu cảm cực kỳ vi diệu.

“Cô Tô, hôm qua chắc cô tra Google tài liệu của anh Diễn rồi đúng không?”

“Ừ.”

“Vậy mà hôm nay cô vẫn vác mặt sang?”

“Việc tôi tra hay không thì liên quan gì đến chuyện tôi ăn cơm?” Tôi cãi chày cãi cối, “Cơm dì Trương nấu đâu có vì anh ta là người nổi tiếng mà ngon hơn hay dở đi. Anh ta có làm siêu sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chất lượng bữa ăn chực của tôi.”

Hàn Minh há hốc miệng, nhận ra mình lại bị tôi thuyết phục rồi.

Cậu ta đành câm nín nhường đường.

Lúc tôi bước vào phòng khách, Lục Diễn Chi đang ngồi trên sofa xem kịch bản.

Anh ngước mắt nhìn tôi.

Tôi đứng đực ra đó, làm một chuyện khó khăn nhất cuộc đời.

“Cái đó…”

Tôi hắng giọng.

“Chuyện tuyến 18 hôm qua, xin lỗi nhé.”

Anh lật một trang kịch bản, không thèm ừ hử.

“Anh không phải tuyến 18, anh là sao hạng A.” Tôi nhận sai rất chân thành, “Tôi check rồi.”

“Ừ.”

“Nhưng mà—”

Anh nhướn mắt nhìn tôi.

“Nhưng mà phim của anh, tôi chưa xem bộ nào cả.”

Hàn Minh đứng cạnh suýt thì vấp té.

Lục Diễn Chi bỏ kịch bản xuống, từ từ, từ từ nở một nụ cười.

Không phải cười vui vẻ.

Là cười vì tức quá không biết làm gì.

“Tô Niệm,” Anh ta nói, “Cô có biết, những câu cô nói bô bô lúc chơi game hôm qua, đồng đội cô đã quay màn hình up lên mạng rồi không?”

Nụ cười trên môi tôi đông cứng.

“Cái gì?”

Hàn Minh lặng lẽ rút điện thoại đưa tôi.

Một bài post.

Tiêu đề là:

“Cười vỡ bụng, có con nhỏ bảo hàng xóm là sao xẹt tuyến 18, nhưng miêu tả cái khu chung cư với độ chịu chơi đó thì nghe mùi toàn siêu sao hạng A…”

Bên dưới đã có hơn 800 bình luận.

Người thì phân tích vị trí khu chung cư.

Người thì soi các từ khóa “vệ sĩ”, “lương gấp 10” để đoán xem là ai.

Có người còn bắt đầu đào bới thông tin cư dân mới chuyển đến khu đó gần đây.

Và cái bình luận nhiều tim nhất là:

“Nếu lời con nhỏ này nói là thật, thì vụ trả lương giúp việc gấp 10, ở chung cư đó, còn có cả vệ sĩ xịn, hiện tại chỉ nghĩ ra đúng một người— Lục Diễn Chi.”

Bên dưới là hơn 1000 bình luận reply.

Tất cả đều đang phát điên.

Tay tôi bắt đầu run lẩy bẩy.

“Cái này…”

“Hiện tại vẫn chưa có bằng chứng xác thực,” Hàn Minh thở dài, “Nhưng độ hot đang tăng chóng mặt. Chị Hà đang xử lý rồi.”

“Chị Hà là ai?”

“Quản lý của anh Diễn. Chị ấy đang rất muốn gặp cô.” Biểu cảm của Hàn Minh rất khó tả, “Cái kiểu ‘gặp’ của chị ấy, có khi không phải là cái kiểu ‘gặp’ như cô nghĩ đâu.”

Tôi còn chưa kịp tiêu hóa cái tin chấn động này thì chuông cửa reo.

Hàn Minh ra mở cửa.

Bên ngoài là một người phụ nữ, trạc ngoài 40, mặc vest đen, khí thế bức người đến mức có thể bẻ cong cả cánh cửa sắt.

Vừa bước vào, chị ta đã quét mắt nhìn tôi.

Cái nhìn đó—

Lạnh, chuẩn, độc.

Y như cái máy chụp X-quang siêu việt, quét tôi từ đỉnh đầu đến gót chân không sót milimet nào.

“Đây là cái đứa sang ăn chực đấy à?”