Khuôn mặt lúc nào cũng mang cái vẻ lạnh nhạt cấm người lạ đến gần, đi trên hành lang, người qua đường đều tự động dạt ra nhường lối.
Học giỏi, xinh đẹp, tính tình lạnh lùng, gia cảnh (ít nhất trông có vẻ) bình thường.
Hội tụ đủ mọi yếu tố của “đóa hoa cao ngạo”.
Vô số nam sinh đua nhau lao đầu vào, để rồi cuối cùng đều gục ngã dưới khuôn mặt tảng băng đó.
Còn tôi — người duy nhất trong trường có thể nói chuyện được với cô ấy — đương nhiên trở thành “simp chúa thế kỷ” trong mắt mọi người.
Cái danh hiệu này là do Mã Phi đặt cho tôi.
Mã Phi, bạn cùng bàn của tôi, anh em chí cốt của tôi, cái thằng mà đến lúc tôi đem đi chôn chắc chắn nó sẽ viết sai chính tả trên vòng hoa viếng.
Lần đầu tiên nó tận mắt chứng kiến Tô Miên Miên sai bảo tôi, là ở căn tin hồi lớp 10.
Buổi trưa hôm đó, căn tin đông nghịt người. Tôi bưng hai khay cơm — một phần của tôi, một phần của cô ấy — chen chúc trong đám đông mất mười lăm phút, bưng phần của cô ấy đến trước mặt trước, rút sẵn giấy ăn, bày sẵn đũa.
Xong xuôi tôi mới quay lại lấy phần của mình.
Mã Phi xem xong toàn bộ quá trình, rớt đũa đến tận hai lần.
“Tần Lạc.”
“Hả?”
“Mày là gì của cậu ấy?”
“Hàng xóm.”
“Hàng xóm mà kiêm luôn việc bưng cơm?”
“… Bố tao bắt làm.”
“Bố mày là bố cô ấy à?”
“Mày bị điên à? Bố tao là bố tao.”
“Thế mày giải thích cho tao nghe xem, đường đường là đấng nam nhi, cao m mét tám, ngày nào cũng bưng cơm, lấy bưu kiện, chiếm chỗ, ủ ấm tay cho một đứa con gái, mày thấy mày đang làm cái quái gì thế?”
“… Làm bảo mẫu.”
“Đúng! Mày chính là một thằng bảo mẫu!” Mã Phi đập bàn, căm phẫn sục sôi, “Một thằng bảo mẫu miễn phí! Không được đóng bảo hiểm xã hội! Tiền lương cũng không có! Bảo mẫu lậu!”
“Mày nói nhỏ lại được không?”
“Không!” Mã Phi đứng phắt dậy, tuyên bố với cả căn tin, “Mọi người xem này! Simp chúa thế kỷ đang ở đây!”
Buổi trưa hôm đó, tôi rượt Mã Phi chạy quanh sân thể dục đúng ba vòng.
Chạy xong vẫn phải đi mua sữa chua cho Tô Miên Miên.
Bởi vì cô ấy nhắn tin WeChat bảo — “Lấy vị dâu tây.”
Mã Phi nhìn toàn bộ quá trình tôi rút điện thoại ra, xem tin nhắn, không nói một lời quay lưng chạy đến căn tin, nó từ từ giơ ngón tay cái lên.
“Phục.”
“Phục sát đất.”
“Tần Lạc, mày không phải simp nữa, mày simp ngấm vào tận trong máu rồi.”
Tôi lười giải thích.
Đã giải thích quá nhiều lần rồi.
Chẳng ai tin.
Tôi nói “bố tao bắt”, bọn họ lại nghĩ tôi đang tìm cớ.
Tôi nói “từ nhỏ đã vậy rồi”, bọn họ lại nghĩ tôi lún quá sâu.
Tôi nói “quen rồi”, bọn họ lại nghĩ tôi hết thuốc chữa.
Cả giáo viên lẫn học sinh toàn trường thống nhất một miệng: Tần Lạc yêu thầm Tô Miên Miên, yêu thầm mười tám năm.
Đến cả lão Vương dạy Lịch sử lúc lên lớp còn lấy tôi ra làm ví dụ: “Các em xem, thế này mới gọi là ý chí kiên định không đổi rời. Tất nhiên, thầy không khuyến khích các em học theo.”
Lúc đó tôi thực sự muốn đứng lên gào một tiếng: Thầy ơi em oan lắm.
Nhưng tôi nhìn lướt qua Tô Miên Miên đang ngồi cạnh cửa sổ, cúi đầu làm bài tập, mày ngài lạnh nhạt.
Thôi bỏ đi.
Dù sao có giải thích cũng chẳng ai thèm nghe.
Cứ thế đi.
Nhưng tôi vẫn luôn đinh ninh rằng, cái “mối quan hệ chủ tớ” này sẽ tự nhiên kết thúc sau khi tốt nghiệp cấp ba.
Tôi thậm chí còn lên sẵn kế hoạch từ trước —
Thi đại học xong, tôi sẽ chuyển về quê, đi làm thêm kiếm tiền, lên đại học là hoàn toàn tự do. Khoảng cách tạo ra cái đẹp. Khoảng cách vài trăm cây số sẽ tạo ra sự chia ly vĩnh viễn.
Hoàn hảo.
Cho đến ngày cuối cùng của kỳ thi đại học, Cố Hành Chu ôm chín mươi chín đóa hồng quỳ rạp trước cổng trường.
Cho đến khi cô ấy đứng trước mặt mấy trăm con người của cả trường, đầu cũng không thèm ngoảnh lại, gọi tôi về nhà nấu cơm.
Kế hoạch hoàn hảo của tôi, nát tan tành.
Nát giống y hệt trái tim của Cố Hành Chu vậy.
03
Cuối tuần đầu tiên sau khi kết thúc kỳ thi đại học.
Tôi nằm ườn trên giường, chằm chằm nhìn vết nứt trên trần nhà, tiến hành một cuộc tự kiểm điểm nhân sinh vô cùng sâu sắc.
Vấn đề cốt lõi chỉ có một —
Đời này, rốt cuộc tôi phải làm cách nào để nộp đơn từ chức khỏi tay Tô Miên Miên?
Ngoài cửa sổ là tiếng ve kêu râm ran của tháng Bảy, ồn ào đến mức khiến người ta bực bội. Quạt trần quay vù vù, phả ra từng luồng gió nóng ran hầm hập.
Tôi xoay người, vớ lấy điện thoại.
Trên cùng thanh thông báo WeChat, nằm chễm chệ một tin nhắn từ “Tô Miên Miên” —
“Hôm nay ăn gì?”
Thời gian: 7 giờ 13 phút sáng.
Hôm nay là thứ Bảy.
Tôi liếc nhìn thời gian hiện tại — 7 giờ 15 phút sáng.
Cô ấy gửi lúc 7 giờ 13 phút.
7 giờ 14 phút tôi mới tỉnh.
Nói cách khác, trước khi tôi tỉnh dậy, tin nhắn của cô ấy đã chực chờ sẵn tôi rồi.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Không trả lời.
Tắt điện thoại, trùm chăn kín đầu.
Hôm nay là “ngày giải phóng” của tôi.
Tốt nghiệp cấp ba rồi.
Trưởng thành rồi.
Tự do rồi.
Từ nay không còn phải bưng cơm, lấy bưu kiện, giữ chỗ, ủ ấm tay cho ai nữa.
Bắt đầu từ hôm nay, Tần Lạc tôi sẽ làm một con người thực sự độc lập, có tôn nghiêm, không bị bất cứ ai sai bảo —
“Cộc cộc cộc.”
Tiếng gõ cửa.
Tôi không nhúc nhích.
“Cộc cộc cộc cộc cộc.”
Gấp gáp hơn.
Tôi lấy gối bịt chặt đầu.
“Tần Lạc! Mở cửa!”
Giọng của bố tôi từ ngoài cửa dội vào.
“Gì vậy ạ?”
“Miên Miên nhà bên sang tìm kìa!”
“Bố bảo cô ấy là con không có nhà.”
“Nó đang đứng ngay trước cửa phòng mày đây này, mày bảo mày không có nhà?”
“Thế bố bảo con chết rồi đi.”
Cửa bị đạp “rầm” một phát mở tung.
Bố tôi xách một chiếc dép lê trên tay, mặt mày xám xịt: “Mày nói cái gì? Mày nói lại tao nghe xem?”
Tôi ngoan ngoãn ngồi dậy.
Bố tôi ném phịch chiếc dép xuống đất: “Cái thằng ôn này, đủ lông đủ cánh rồi phải không? Người ta Miên Miên sang tìm mày, mày giả chết à? Công lao bố mày cất công vun đắp mười tám năm trời, mày định phá hỏng trong một chốc một lát hả?”
“Bố —”
“Đừng gọi tao là bố! Không xứng!”
“… Con chỉ muốn nghỉ ngơi một ngày thôi mà —”
“Nghỉ cái rắm!” Bố tôi giật phăng cái chăn của tôi, nhảy dựng lên vì sốt ruột, “Mày nghỉ ngơi một ngày, lỡ nó đi tìm thằng khác thì sao? Mày tưởng mày không có đối thủ cạnh tranh chắc? Cái thằng họ Cố kia tuy đã quỳ gối xin hàng, nhưng nhà nó có tiền! Có nhan sắc! Lại còn có cái thành tích tặng chín mươi chín đóa hồng Ecuador! Mày có cái gì? Mày chỉ có mỗi một bát miến chua cay!”
“Bố, bát miến chua cay đó thắng rồi.”
“Thắng rồi cũng không được lơ là! Binh pháp có nói —”
“Được rồi được rồi, con ra ngay.”
Tôi thực sự không chịu nổi cảnh bố tôi giảng binh pháp.
Mỗi lần giảng, ông sẽ lôi từ Binh pháp Tôn Tử sang tận Ba mươi sáu kế, rồi từ Ba mươi sáu kế lôi luôn sang lịch sử huy hoàng giành giật cái bánh bao cuối cùng với đồng đội hồi ông đi bộ đội.
Tôi lê dép đi xuống lầu.
Tô Miên Miên đang đứng ngoài cổng sân nhà tôi.
Áo thun trắng, quần đùi jean, tóc búi củ tỏi lỏng lẻo.
Trên tay xách một túi nilon.
Nhìn thấy tôi, lông mày cô ấy thoạt tiên hơi dãn ra — cái biên độ đó cực kỳ nhỏ, hệt như một gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, chớp mắt đã biến mất.
Rồi lông mày cô ấy lại nhíu chặt lại.
“Tôi phải ăn sáng trước tám giờ.”
Tôi liếc nhìn điện thoại: 7 giờ 23 phút.
“Tô Miên Miên, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
“Chuyện gì?”
“Chúng ta…”
Tôi sắp xếp lại từ ngữ một chút.
“Chúng ta học xong cấp ba rồi. Sau này lên đại học, một đứa phía đông, một đứa phía tây, có khi cách nhau cả mấy trăm cây số. Cho nên —”
“Cho nên?”
“Cho nên sau này vấn đề ăn uống ba bữa của cậu, e là cậu phải tự thân vận động thôi.”
Nói xong đoạn này, tôi thậm chí còn dâng lên một cảm giác hào hùng tráng liệt như tráng sĩ chặt tay. Mười tám năm rồi, cuối cùng tôi cũng lấy đủ dũng khí nói ra câu này.
Tô Miên Miên nhìn tôi.
Đôi mắt cô ấy trắng đen rõ ràng, rất tĩnh lặng.
Tĩnh lặng đến mức khiến người ta hơi rợn tóc gáy.
“Nói xong chưa?” Cô ấy hỏi.
“Xong rồi.”
“Cậu đăng ký trường đại học nào?”
“… Đại học Giang Thành.”
“Trùng hợp thật.”
“Trùng hợp cái gì?”
“Tôi cũng đăng ký Đại học Giang Thành.”
Đầu tôi “ong” lên một tiếng.
“Không phải cậu… điểm của cậu thừa sức vào Thanh Bắc cơ mà.”
“Tôi đổi nguyện vọng rồi.”
“Đổi rồi? Đổi lúc nào?”
“Hôm qua.”
“Hôm qua — sau khi cậu biết điểm là cậu đổi luôn?”
“Đúng.”

