Những lúc như thế quá nhiều, sau này tôi cũng chẳng phân biệt nổi, lần nào mới đáng để tính toán một cách nghiêm túc.

Trước lúc hẹn nhau đến Cục Dân chính, tôi mang tờ đơn ly hôn đến tìm anh ta. Nhìn thấy chữ ký, phản ứng đầu tiên của anh ta không phải là hỏi tôi xảy ra chuyện gì, mà là hỏi dạo này tôi có phải quá mệt mỏi, tâm trạng bất ổn hay không.

Giống hệt như bây giờ.

Tôi nén lại cảm giác cay xè trong mắt: “Thôi, bây giờ nói mấy chuyện này không có ý nghĩa gì nữa.”

Chu Thời Nghiên cuống lên: “Sao lại không có ý nghĩa? Em không nói cho anh biết, làm sao anh sửa?”

Câu nói này, trước đây tôi đã từng mong đợi rất lâu.

Nhưng đâu phải tôi chưa từng nói cho anh ta biết. Tôi từng nói sinh nhật muốn anh ta ở cạnh, từng nói không thích giấu giếm bạn bè mãi, cũng từng nói anh ta và Kỷ Nhu liên lạc quá nhiều tôi sẽ buồn.

Anh ta đều nghe thấy, chỉ là mỗi lần đều có những lý do quan trọng hơn.

“Trước đây em đã nói rất nhiều lần rồi.”

Chu Thời Nghiên im lặng.

Tôi liếc nhìn lối vào ga tàu điện: “Sau này anh muốn sửa thế nào, cũng không cần phải báo cáo với tôi nữa.”

“Vãn Kiều, em không thể đến cả một cơ hội cũng không cho anh được.”

“Tôi đã cho rồi, 5 năm lận.”

Nói xong, tôi quay người đi vào ga. Lần này, đằng sau không còn tiếng bước chân nào vang lên nữa.

Những ngày tiếp theo, Chu Thời Nghiên yên tĩnh hơn một chút.

Không biến mất hoàn toàn, tin nhắn từ mười mấy cái một ngày giảm xuống còn hai ba cái. Có lúc hỏi tôi ăn cơm chưa, có lúc gửi bức ảnh con mèo ven đường. Lại có hôm, anh ta chụp ảnh tiệm bánh kem tôi từng thích đã mở cửa trở lại, hỏi tôi có muốn mang một phần qua không.

Tôi không trả lời, nhưng lại nhấn vào bức ảnh đó xem rất lâu.

Bảng hiệu vẫn là màu cũ. Trước đây đi làm về ngang qua, tôi luôn muốn mua một miếng, nhưng lại sợ trễ giờ đến nhà anh ta, thường tự nhủ để lần sau vậy.

Bây giờ anh ta lại nhớ ra rồi.

Chiều thứ tư, Đường Lê nhoài người qua bàn tôi, nhìn vào trang bản thảo nằm im trên màn hình cả nửa ngày.

“Trang này cậu vẫn chưa xem xong à?”

Tôi giật mình tỉnh lại, di chuột kéo xuống dưới.

“Dạo này sao trông cậu còn ủ rũ hơn hồi mới chia tay thế?” Cô ấy hỏi, “Anh ta bắt đầu thay đổi rồi à?”

“Một chút.”

“Cậu dao động rồi?”

Tôi xoay xoay cây bút, không nói gì.

Đường Lê thở dài, kéo chiếc ghế bên cạnh ra ngồi xuống.

“Vãn Kiều, anh ta thay đổi, cậu có thể vui thay anh ta. Nhưng cậu đâu có ký giấy cam kết gì, nói rằng chỉ cần anh ta chịu sửa đổi, cậu sẽ phải quay lại.”

Tôi ngẩng đầu lên.

Cô ấy nhìn tôi: “Cậu không cần vì từ chối anh ta, mà cảm thấy mình mắc nợ anh ta điều gì.”

Tôi cúi đầu xoay xoay nắp bút, một lúc lâu sau mới khẽ gật đầu.

Tôi không phải chưa từng dao động. Nhưng điều khiến tôi khó chịu hơn cả là, nếu anh ta thực sự trở thành dáng vẻ mà kiếp trước tôi mong muốn nhất, có phải tôi sẽ trở thành kẻ không chịu cho anh ta cơ hội hay không.

Đường Lê đứng dậy đi lấy nước, tiện tay mang luôn cả cốc của tôi đi. Tôi nhìn màn hình máy tính vừa sáng lên, rốt cuộc cũng lướt qua trang bản thảo đó.

Tối thứ sáu, Trình Khải lại hô hào mọi người đi ăn trong nhóm.

Vốn dĩ tôi không định đi, nhưng Đường Lê bảo đúng lúc đang rảnh, muốn đi ăn lẩu ở quán đó. Cuối cùng, chúng tôi vẫn đi cùng nhau.

Lần này người không nhiều, Kỷ Nhu cũng có mặt.

Thấy tôi, cô ấy chủ động nhích sang một bên: “Vãn Kiều, ngồi đây nhé?”

Tôi hơi bất ngờ: “Cảm ơn.”

Vừa ngồi xuống, Chu Thời Nghiên từ bên ngoài bước vào. Thấy tôi và Kỷ Nhu ngồi cạnh nhau, nét mặt anh ta khựng lại.

Trình Khải trêu: “Sao thế, sợ người yêu cũ của cậu và Vãn Kiều đánh nhau à?”

“Đừng nói bậy.”

Kỷ Nhu cũng cười: “Chuyện từ tám kiếp trước rồi, còn mang ra nói.”