Cô ấy nói rất thản nhiên. Tôi ngoái nhìn cô ấy, không hề nghe ra chút khoe khoang nào trong lời nói đó như tôi vẫn từng mặc định.
Kiếp trước tôi quá để tâm đến cô ấy, ngay cả khi cô ấy vô tình nhắc lại chuyện cũ, tôi cũng cảm thấy như đang nhắc nhở tôi rằng họ có một quá khứ mà tôi không thể xen vào. Bây giờ không còn chăm chăm quan sát phản ứng của Chu Thời Nghiên nữa, lại có thể bình tâm nghe cô ấy nói hết câu.
Ăn được nửa bữa, tôi đi vệ sinh.
Lúc quay lại, trong lối thoát hiểm truyền ra tiếng của Kỷ Nhu.
“Anh và Vãn Kiều rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Tôi dừng bước.
Chu Thời Nghiên nói: “Không có chuyện gì.”
“Không có chuyện gì mà dạo này ngày nào anh cũng trưng cái bộ mặt sống dở chết dở ra đó à?” Kỷ Nhu ngừng lại, “Có phải tôi về nước, gây rắc rối cho hai người rồi không?”
Bên trong im lặng một lát.
“Không liên quan đến em.”
Giọng của Chu Thời Nghiên truyền tới, y hệt như những lúc anh ta giải thích về tâm trạng của tôi ngày trước.
“Dạo này tính tình cô ấy hơi cáu gắt, qua vài hôm tự cô ấy sẽ ổn thôi.”
Tôi đứng ngoài cửa, chân tay ban nãy vẫn còn ấm áp giờ lạnh ngắt.
Chia tay, trả chìa khóa, không trả lời tin nhắn, liên tục từ chối bao nhiêu lần, lúc nhắc về tôi với người khác, anh ta vẫn chỉ coi đó là sự “cáu gắt”.
Mấy ngày nay tôi vẫn còn do dự, sợ mình từ chối quá tuyệt tình. Nhưng anh ta lại không hề nghĩ rằng tôi thực sự muốn rời đi.
Kỷ Nhu lại nói gì đó, tôi không nghe tiếp nữa.
Tôi quay lại phòng bao lấy túi xách, nói với Đường Lê muốn về trước. Cô ấy nhìn sắc mặt tôi, bỏ đũa xuống định đứng lên thì bị tôi giữ lại.
“Không sao đâu, tớ muốn ở một mình một lát. Về đến nhà tớ nhắn tin cho cậu.”
Đường Lê nhìn ra ngoài cửa, không hỏi nhiều, chỉ dặn tôi đi đường cẩn thận.
Về đến nhà, tôi nhắn tin cho cô ấy, ngồi phịch xuống thảm phòng khách, không bật đèn.
Đèn xe bên ngoài thỉnh thoảng lướt qua bức tường, dưới nhà có tiếng trẻ con gọi nhau. Điện thoại đặt ngay tầm tay, nhưng tôi không biết còn có thể nói gì với Chu Thời Nghiên nữa.
Những gì cần nói, tôi thực sự đã nói hết rồi.
Điện thoại bỗng rung lên, tôi tưởng là Đường Lê, cầm lên thì thấy tên Kỷ Nhu.
“Vãn Kiều, ngày mai cô có thời gian không? Tôi muốn nói chuyện riêng với cô.”
Cách vài giây, cô ấy lại gửi thêm một tin:
“Về chuyện của cô và Thời Nghiên. Có một chuyện, tôi luôn đinh ninh là cô biết.”
Chiều hôm sau, tôi và Kỷ Nhu hẹn gặp ở quán cà phê gần tòa soạn.
Cô ấy đến sớm hơn, trên bàn đã gọi sẵn hai ly cà phê. Thấy tôi ngồi xuống, cô ấy đẩy một ly về phía tôi.
“Không biết bây giờ cô còn uống latte không.”
Động tác của tôi khựng lại: “Sao cô biết?”
“Thời Nghiên từng nhắc đến.”
Thấy vẻ mặt tôi, cô ấy vội giải thích: “Cô đừng hiểu lầm, là ba năm trước. Lúc tôi mới ra nước ngoài, anh ấy đã nói với tôi rằng anh ấy có bạn gái rồi.”
Tôi ngẩng đầu lên.
Kỷ Nhu nhìn tôi: “Tôi luôn tưởng rằng cô biết anh ấy từng kể với tôi về mối quan hệ của hai người.”
“Ba năm trước?”
“Ừm.” Cô ấy im lặng một lát, “Tối qua tôi nói chuyện với anh ấy xong, quay lại phòng bao mới biết cô về trước. Tôi hỏi Đường Lê, cô ấy nói hai người đã chia tay rồi, bảo tôi đừng khuyên giúp anh ấy nữa. Tôi mới cảm thấy có lẽ có những lời vẫn chưa được nói rõ.”
Tôi ôm chặt ly cà phê, không đáp lại.
Cô ấy cầm điện thoại, cúi đầu lướt vài cái, có vẻ như đang xác nhận thời gian.
“Ba năm trước, tôi vừa ra nước ngoài, tâm trạng rất tệ, thỉnh thoảng có tìm anh ấy nói chuyện. Sau khi biết anh ấy có bạn gái, tôi đã hỏi xem có cần hạn chế liên lạc không.”
“Anh ta nói thế nào?”
“Anh ấy bảo không cần.”
Kỷ Nhu đặt điện thoại xuống.
“Anh ấy bảo cô biết tôi là ai, cũng biết chúng tôi có liên lạc, cô không để ý chuyện đó.”
Ly cà phê rất nóng, nhưng đầu ngón tay tôi lại lạnh buốt.

