“Anh ta còn nói gì nữa?”
Cô ấy do dự một chút, nhưng rồi vẫn kể tiếp.
“Anh ấy nói cô không thích phơi bày tình cảm ra ngoài, không thích thể hiện. Còn nói cô cho rằng người trưởng thành yêu nhau, không cần thiết chuyện gì cũng phải báo cáo.”
Tôi bỗng bật cười một tiếng.
“Những lời này đều là anh ta nói?”
“Ừm. Lúc đó tôi còn thấy cô khá đặc biệt.”
“Đặc biệt?”
“Nếu đổi lại là tôi, bạn trai mà vẫn liên lạc với người cũ, tôi chắc chắn không độ lượng như vậy đâu.”
Tôi nhìn hơi nóng bốc lên từ miệng ly, nhớ lại mấy năm qua, mỗi lần tôi thấy khó chịu vì Kỷ Nhu, Chu Thời Nghiên đều bảo tôi đừng nghĩ ngợi lung tung, nói họ chỉ là bạn, bảo tôi nên tin tưởng anh ta.
Sau này tôi không hỏi nữa, anh ta liền nói với người khác, Vãn Kiều rất hiểu chuyện, cô ấy sẽ không để bụng đâu.
Tôi cứ tưởng sự im lặng ít nhất có thể đổi lấy việc anh ta bớt nhắc đến Kỷ Nhu, nhưng không ngờ, ngay cả sự im lặng của tôi cũng bị anh ta mang ra giải thích cho bằng được.
Kỷ Nhu quan sát sắc mặt tôi: “Cô không biết những chuyện này sao?”
Tôi lắc đầu.
“Vậy sao hai người vẫn luôn không công khai?”
“Không phải tôi không muốn.” Tôi nói, “Chúng tôi yêu nhau 5 năm. Trong 5 năm đó, tôi chỉ kể cho Đường Lê, những bạn bè khác đều tưởng tôi độc thân. Anh ta vẫn luôn nói, đợi thời điểm thích hợp rồi hẵng công khai.”
Cái thìa trong tay Kỷ Nhu khựng lại.
“5 năm?”
“Ừm.”
Cô ấy nhìn tôi một lúc lâu, khẽ chửi thề một câu: “Có bệnh à.”
Tôi không nhịn được bật cười. Kỷ Nhu cũng cong khóe môi, nhưng rất nhanh đã thu lại.
“Thảo nào mỗi lần gặp tôi, trông cô cứ kỳ kỳ. Tôi còn tưởng cô chỉ đơn giản là không thích tôi thôi.”
“Quả thực là không thích lắm.”
Cô ấy nhướn mày: “Bây giờ thì sao?”
“Bây giờ không còn quan trọng nữa.”
Kỷ Nhu ngẩn người, sau đó cúi đầu khuấy cà phê.
“Lần này tôi về nước, không hề có ý định quay lại với anh ấy. Hôm qua tôi hỏi anh ấy xem có phải hai người cãi nhau vì tôi không, cũng là sợ mình vô tình giẫm phải mìn.”
“Vậy sao cô vẫn để anh ta chiếu cố mình?”
Cô ấy suy nghĩ một lát, không vội ngụy biện.
“Chắc là thói quen. Hồi trước lúc còn yêu nhau, anh ấy đã vậy rồi. Sau này tôi hỏi có cần tránh tị hiềm không, anh ấy bảo không cần, nên tôi cũng không nghĩ nhiều nữa.”
Cô ấy ngước mắt nhìn tôi: “Có người gọi dạ bảo vâng, tôi đương nhiên là hưởng thụ rồi, cái này thì tôi không đạo đức giả đâu. Nhưng nếu tôi biết cái gọi là ‘không sao’ đó chỉ là do anh ấy tự biên tự diễn thay cô, thì tôi đã không tiếp tục.”
Tôi không cảm ơn cô ấy, cũng không vì vài lời thật lòng mà thấy cô ấy hoàn toàn vô tội.
Chỉ là có những chuyện, rốt cuộc cũng có thể rạch ròi được rồi.
Tôi luôn tưởng rằng không có Kỷ Nhu, Chu Thời Nghiên sẽ đặt tôi lên hàng đầu. Nhưng những đêm bắt tôi phải đợi kia, cũng không hoàn toàn là vì cô ấy. Có khi là công việc, có khi là bạn bè có chuyện đột xuất, thậm chí chỉ là vì anh ta không muốn làm mất hứng người khác.
Anh ta biết yêu cầu của người khác phải đáp ứng ngay, còn tôi thì sẽ đợi.
Tôi uống cạn ngụm cà phê cuối cùng, Kỷ Nhu bỗng hỏi: “Hai người thực sự chia tay rồi à?”
“Ừm.”
“Anh ấy biết không?”
Tôi bật cười: “Nói nhiều lần rồi, anh ta không tin.”
Kỷ Nhu lắc đầu: “Vậy thì anh ta sớm muộn gì cũng phải tin thôi.”
Cô ấy xách túi lên, lại nhớ ra chuyện gì đó.
“Hôm qua lúc biết cô về rồi, anh ấy còn nổi cáu với tôi. Hỏi tôi tại sao cứ gặng hỏi chuyện của hai người mãi, trách tôi xen vào chuyện người khác.”
“Cô nói thế nào?”
“Tôi bảo, vấn đề của hai người đừng đổ lên đầu tôi. Tôi có hỏi hay không, thì cô ấy cũng đi mất rồi.”
Cô ấy đứng lên, trước lúc đi còn nhìn tôi một cái.
“Tống Vãn Kiều, có câu này tôi có lẽ không đủ tư cách để nói.”
“Gì vậy?”

