Năm thứ mười Tạ Thanh Chu sống cảnh góa vợ, địa phủ cho phép ta trở lại dương gian gặp chàng một lần.
Ta rất vui.
Năm đó, Tạ Thanh Chu móc đôi mắt của ta, trao cho tiểu sư muội của chàng.
Ban đêm, ta mò mẫm tìm chén trà, vô ý làm đổ nến rồi chết trong biển lửa.
Lần này, cuối cùng ta cũng có thể tự tay dẫn chàng xuống địa ngục.
1
Khi nghe Thần Toán Tử ở địa phủ nói Tạ Thanh Chu vẫn còn ở huyện Thanh Hà, ta có hơi kinh ngạc.
Ta cứ tưởng sau khi ta chết, chàng đã sớm trở về môn phái.
Huyện Thanh Hà là nơi ta và Tạ Thanh Chu thành thân.
Khi ấy ta từng nói huyện Thanh Hà lưng tựa núi, trước có sông, phong thủy rất tốt.
Hơn nữa nơi đây địa linh nhân kiệt, có rất nhiều thư viện nổi danh.
Sau này nếu chúng ta có con, cũng tiện cho con đi học.
Ta cố làm ra vẻ bình tĩnh nói những lời ấy, nhưng hai má vẫn không nhịn được đỏ lên.
Tạ Thanh Chu lập tức bế bổng ta lên, cười nói:
“Vừa mới làm tân nương đã muốn làm mẫu thân rồi sao?”
Thế nhưng giấc mộng đẹp của ta còn chưa kéo dài được mấy ngày, sư muội của Tạ Thanh Chu là Thẩm Nhu đã tìm tới cửa.
2
Khi ấy, ta đang sơn một chiếc ngựa gỗ.
Tạ Thanh Chu nói tuy hài tử còn chưa có bóng dáng, nhưng nếu ta đã mong như vậy thì chàng nhất định phải cố gắng nhiều hơn.
Ban đêm chàng cố gắng trên giường, ban ngày cũng làm rất nhiều đồ chơi cho trẻ nhỏ.
Ta ngửi thấy mùi sơn hắc gay mũi, đột nhiên cảm thấy buồn nôn.
Không hiểu vì sao gần đây ta rất dễ buồn nôn, khó chịu trong bụng.
Trong khoảnh khắc, ta chợt nghĩ tới điều gì đó, lập tức vui mừng ngẩng đầu.
Nhưng đúng lúc ấy, đại môn đột nhiên bị người ta đá đổ.
Một nam tử dìu một nữ tử áo trắng bước vào:
“Sư huynh, mau tới xem mắt của sư muội!”
Nam tử phong trần mệt mỏi, còn nữ tử lại được chăm sóc vô cùng chu đáo.
Chỉ có đôi mắt nàng ta bị một dải lụa trắng che kín.
Càng khiến chiếc cằm trắng ngần như ngọc, nhỏ nhắn tinh xảo lộ ra bên ngoài.
Chiếc cưa gỗ trong tay Tạ Thanh Chu “cạch” một tiếng rơi xuống đất.
Chàng thất thần lẩm bẩm:
“Sư muội…”
Nữ tử nghe thấy tiếng chàng, lập tức lảo đảo bước về phía Tạ Thanh Chu.
Tạ Thanh Chu ba bước gộp thành hai, vội vàng tiến lên đỡ nàng ta.
Nữ tử còn chưa nói lời nào, nước mắt đã rơi xuống.
Tạ Thanh Chu cách lớp lụa trắng nhẹ nhàng lau vệt nước mắt cho nàng ta.
Chàng ôm nàng ta vào lòng, dịu dàng như thể đang ôm món trân bảo quý giá nhất trên đời:
“Không cần nói nữa, có sư huynh ở đây.”
Nam tử đứng bên cạnh cửa nhìn cảnh ấy, gương mặt đầy vẻ vui mừng.
Giống như cuối cùng cũng đã giao được báu vật về đúng tay chủ nhân.
Còn ta chỉ nhìn cánh cửa bị đá đổ.
Cánh cửa ấy là do ta và Tạ Thanh Chu cùng nhau làm.
Mỗi một chiếc dằm gỗ đều được chúng ta cẩn thận mài nhẵn.
Tạ Thanh Chu từng nói:
“Có cửa rồi, mới có một mái nhà.”
Hai hôm trước ta còn treo trên đó mấy túi thơm ngải thảo cầu phúc.
Giờ tất cả đều bị đập rơi xuống đất.
Một túi thơm lăn đến dưới chân Tạ Thanh Chu.
Chàng vẫn ôm chặt nữ tử kia, chân vô tình nghiền túi thơm thành bùn.
Ta đột nhiên nôn dữ dội.
Nữ tử có chút ngượng ngùng buông Tạ Thanh Chu ra:
“Sư huynh, hình như tẩu tẩu không được khỏe.”
Tạ Thanh Chu chẳng thèm quay đầu:
“Nàng ấy thì có thể xảy ra chuyện gì được? Quan trọng là muội thế nào?”
Đợi đến khi ta khó khăn lắm mới đứng thẳng được, trước mắt đã mờ đi vì nước mắt.
Ba người kia đã bước vào sương phòng.
Chỉ để lại mình ta giữa sân.
Ta tiến lên đẩy cửa, không ngờ cửa đã bị khóa trái.
Nam tử vừa rồi đột nhiên từ bên cạnh bước ra, bộ dạng như sứ giả hộ vệ tình duyên:
“Ngươi đừng quấy rầy sư huynh chữa bệnh! Có chuyện gì để sau hãy nói.”
Ta ôm bụng, không lên tiếng.
Hắn nhìn ta, đột nhiên cau mày:
“Ngươi là ai?”
Ta ngẩn người.
Thấy ta không nói, hắn lập tức lộ vẻ khinh thường:
“Ngươi không phải lại là nữ nhân nào tới dây dưa với sư huynh ta đấy chứ?”
“Ta nói cho ngươi biết, sư huynh ta đã có người trong lòng.”
“Sớm muộn gì huynh ấy cũng sẽ thành thân với sư tỷ của ta!”
“Ngươi đừng nhân lúc huynh ấy xuống núi tu luyện mà quấn lấy huynh ấy.”
Ta ngẩn ngơ bật cười.
Bàn tay đang đặt trên cửa chậm rãi trượt xuống.
Sau đó ta xoay người bước ra ngoài.
Nam tử phía sau vẫn lớn tiếng:
“Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nghe rõ chưa?”
“Loại nữ nhân không đứng đắn như ngươi, ta gặp nhiều rồi!”
“Đây là nhà của sư huynh ta, mau cút đi!”
Nước mắt theo từng bước chân của ta rơi xuống.
Thì ra Tạ Thanh Chu vẫn chưa từng nói với môn phái rằng chúng ta đã thành thân sao?
Đến cả sư đệ, sư muội thân cận nhất của chàng cũng không biết trên đời có một người như ta?
3
Ba ngày sau, Tạ Thanh Chu tìm thấy ta trong một khách điếm ngoài thành.
Râu chàng mọc lởm chởm, hai mắt đỏ ngầu.
Vừa thấy ta, chàng lập tức ôm chặt lấy ta:
“Nhan Nhi, mấy ngày nay ta tìm nàng khổ sở quá.”
Ta nằm trong lòng chàng, mở mắt nhưng không nói gì.
Chỉ ngửi thấy trên người chàng có một mùi hoa nhài thanh nhã mà quen thuộc.
Giống hệt mùi hương trên người nữ tử áo trắng hôm trước khi nàng ta đi ngang qua ta.
Thấy ta không nói, chàng yêu thương dùng cằm cọ nhẹ lên đỉnh đầu ta:
“Là sư đệ Cố Xuân chọc nàng tức giận sao?”
“Yên tâm, về rồi ta nhất định sẽ nghiêm khắc dạy dỗ hắn.”
Tạ Thanh Chu là một quân tử nói được làm được.
Sau khi trở về, chàng thật sự bắt Cố Xuân cõng cành gai quỳ trong tuyết, rồi dùng roi đánh hắn.
Mỗi roi đều có nội lực.
Chẳng bao lâu, da thịt trên người Cố Xuân đã rách toạc, máu me đầm đìa.
Nhưng hắn vẫn nghiến răng chịu đựng, sống chết không chịu nhận sai:
“Đây là hình phạt nặng nhất của môn phái, sư huynh dựa vào đâu mà tự ý dùng tư hình?”
“Sư huynh, người huynh thật sự có lỗi là sư tỷ!”
“Sư tỷ đã đợi huynh nhiều năm như vậy.”
“Sao huynh có thể thành thân với một người ngoài?”
Tạ Thanh Chu lạnh mặt không nói.
Dường như nhất định phải thay ta trút giận.
Chỉ cần ta không lên tiếng ngăn lại, cho dù đánh chết Cố Xuân, chàng cũng không quan tâm.

