Ta vừa định mở miệng.

Trong phòng bỗng truyền ra tiếng ho.

Tạ Thanh Chu lập tức ném roi xuống, chạy vào trong.

Cố Xuân cuối cùng cũng được nghỉ một lát.

Ta biết là sư muội của chàng không nhìn nổi nữa.

Nàng ta cố ý ho để cầu tình cho Cố Xuân, dẫn Tạ Thanh Chu rời đi.

Nhưng không sao.

Người khiến ta tức giận vốn không phải Cố Xuân.

Ta hơi nghiêng mắt đi, lại vừa lúc đối diện với đôi mắt sắc bén của thiếu niên.

Hắn nhìn chằm chằm ta.

Giống như một con sói non vừa trưởng thành nơi hoang dã, trong mắt tràn đầy ác ý thuần túy:

“Ngươi đừng vội đắc ý.”

“Ngươi căn bản không biết sư huynh tìm ngươi trở về để làm gì đâu!”

Hai tay hắn nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt mình, sau đó đột nhiên kết thành kiếm chỉ hướng về phía ta.

Động tác của thiếu niên dứt khoát lưu loát, còn mang theo vài phần tiêu sái.

Hắn cười đầy vẻ hả hê.

Nhưng khi thấy ta mở to đôi mắt hạnh, ngơ ngác nhìn hắn.

Đôi mắt trong veo như nước, phản chiếu rõ bóng dáng hắn.

Thiếu niên thoáng sững sờ.

Hai má đột nhiên đỏ lên.

Hắn nghiêng mặt đi, lẩm bẩm:

“Cũng không biết sư huynh nhìn trúng ngươi ở điểm nào.”

“Cũng chỉ… cũng chỉ có đôi mắt đẹp một chút.”

“Đúng là một ngu phụ.”

4

Nhưng rất nhanh, ta phát hiện hắn nói đúng.

Ta quả thật là một ngu phụ.

Đêm khuya, Tạ Thanh Chu mới kéo thân thể mệt mỏi trở về sương phòng.

Thấy ta vẫn chưa ngủ, chàng do dự hồi lâu rồi ngồi xuống bên giường:

“Nhan Nhi, ngày mai ta phải đi xa một chuyến, tìm thuốc cho Thẩm Nhu.”

“Thẩm Nhu… là sư muội của ta.”

“Nàng ấy trúng kỳ độc, chỉ có tuyết sâm nơi tuyết nguyên Tây Vực mới có thể giải được.”

“Bọn ta cần nàng giúp một việc.”

Tạ Thanh Chu nói năng có phần lộn xộn.

Có lẽ chính chàng cũng không biết mình đang nói gì.

Chỉ thấy chàng khép mắt lại.

Đến khi mở ra lần nữa, ánh mắt đã trở nên kiên định:

“Nhan Nhi, nàng có thể tạm thời cho Thẩm Nhu mượn đôi mắt của nàng được không?”

Dẫu trái tim đã nguội lạnh.

Ta vẫn không thể tin nổi, lập tức ngồi bật dậy.

Tạ Thanh Chu giữ lấy vai ta, kiên nhẫn nói:

“Chỉ mượn một thời gian thôi.”

“Đợi ta từ tuyết nguyên trở về, ta sẽ trả lại cho nàng.”

“Đôi mắt của Thẩm Nhu trúng độc đã lâu, độc tố từ mắt bắt đầu lan khắp cơ thể.”

“Đôi mắt ấy không thể tiếp tục ở trên người nàng ấy nữa.”

“Trước tiên đổi mắt của nàng ấy sang cho nàng nuôi dưỡng. Dù sao thân thể nàng từ trước tới nay vẫn khỏe mạnh.”

Ta vuốt bụng, nước mắt rơi như mưa.

Ta rất muốn nói cho chàng biết.

Ta đã mang cốt nhục của chàng.

Không thể để độc tố truyền sang hài tử.

Nhưng ta còn chưa kịp mở miệng, Tạ Thanh Chu đã điểm huyệt ta.

Nam nhân thanh tuấn lạnh nhạt ấy vậy mà cũng rơi nước mắt:

“Nhan Nhi, trời vừa sáng ta phải lên đường.”

“Cho nên bây giờ nhất định phải lấy mắt của nàng.”

Ta đau đớn ú ớ trong miệng, nhưng một câu cũng không thể nói ra.

Thì ra Tạ Thanh Chu, chàng vốn không hề đến để thương lượng với ta, đúng không?

Tạ Thanh Chu ôm ta vào lòng.

Lần này còn chặt hơn bất cứ lần nào trước đây.

Chàng nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta.

Nhưng nước mắt của chính chàng lại rơi xuống khóe mắt ta.

Giọng chàng nghẹn lại, dịu dàng dỗ dành:

“Đừng sợ, Nhan Nhi.”

“Không đau đâu.”

“Không đau đâu.”

Cơn đau dữ dội ập tới.

Ta ngất đi.

4

Khi ta tỉnh lại, trước mắt chỉ còn một màu đen kịt.

Tạ Thanh Chu đã đi rồi.

Tiểu viện vô cùng yên tĩnh.

Dường như chàng để Cố Xuân ở lại chăm sóc ta và Thẩm Nhu.

Mỗi ngày Cố Xuân đều ném cơm ở ngoài cửa.

Cơm cùng rau vãi hơn phân nửa xuống đất.

Ta loạng choạng bò xuống giường.

Có khi va phải bàn ghế rồi ngã xuống đất.

Ta chỉ có thể bò bằng cả tay lẫn chân tới cửa, dùng tay bốc cơm cùng rau dưới đất bỏ vào miệng.

Không còn cách nào khác.

Ta chậm rãi vuốt bụng mình.

Ta vẫn có thể cảm nhận được động tĩnh của hài tử.

Nếu con của ta đã kiên cường như vậy, thân là mẫu thân, ta cũng phải cố gắng sống tiếp!

Thế nhưng độc trong mắt phát tác khiến ta ngày đêm đau đớn co quắp.

Thân thể ta ngày càng gầy yếu.

Ta cũng dần không còn cảm nhận được hài tử nữa.

Một ngày nọ, dường như có người đứng ngoài cửa, lặng lẽ nhìn ta rất lâu.

Kể từ hôm ấy, thức ăn đột nhiên trở nên tốt hơn.

Có cá, có thịt.

Thậm chí còn có một số sơn hào hải vị ngày thường khó có được.

Ta cố gắng ăn hết tất cả, trong lòng không ngừng thì thầm:

“Hài tử, chúng ta có đồ ngon ăn rồi!”

“Cầu xin con…”

“Cầu xin con đừng rời bỏ mẫu thân!”

“Mẫu thân chỉ còn mình con thôi!”

Ta cố gắng bồi bổ thân thể.

Thế nhưng một ngày nọ khi tỉnh dậy, ta cảm thấy dưới thân ướt đẫm.

Căn phòng tràn ngập mùi máu tanh.

Hài tử…

Cuối cùng con vẫn rời khỏi ta.

5

Từ ngày ấy trở đi, ta không còn ăn thức ăn đặt ngoài cửa nữa.

“Thằng ngốc kia còn cầu xin ta tới khuyên ngươi uống thuốc.”

“Còn nói gì mà cùng là nữ nhân, có lẽ ngươi sẽ chịu nghe lời ta.”

Không biết từ lúc nào, giọng một nữ nhân đột nhiên vang lên trong phòng.

Hình như là Thẩm Nhu.

Ta chết lặng nghĩ.

Cảm thấy thế gian này đã cách ta rất xa.

Xa đến mức những âm thanh ấy tựa như chuyện của kiếp trước.

“Ha ha ha, vậy nếu ta bảo ngươi đi chết, ngươi có nghe không?”

Nữ nhân tao nhã bật cười.

Hoàn toàn không còn vẻ yếu đuối ngày trước.

“Quý Thanh Nhan, cùng là nữ nhân, ngươi càng nên hiểu nỗi đau của ta!”

“Ta và Tạ Thanh Chu là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên.”

“Từ nhỏ ta đã quyết định nhất định phải gả cho huynh ấy!”

“Dựa vào đâu huynh ấy chỉ xuống núi một chuyến rồi lại cưới ngươi?”

“Nhưng vậy thì sao? Ha ha ha! Ngươi tưởng mình đã trói được huynh ấy rồi sao?”

“Huynh ấy thành thân còn chẳng hề nói với môn phái!”

“Huynh ấy căn bản xấu hổ không muốn thừa nhận sự tồn tại của ngươi!”

Thẩm Nhu càng nói càng kích động.

Thấy ta mãi không lên tiếng, nàng ta đột nhiên ném mạnh chén trà xuống bên cạnh ta.

Mảnh sứ sắc bén dường như cứa rách má ta.

Cảm giác đau nhói nhỏ bé ấy căn bản chẳng thể so với độc tố ngày đêm ăn mòn tim gan.