Tôi cầm điện thoại chuyển khoản cho cô, cô không khách sáo, nhận rất gọn, nhìn số tiền rồi cười rộng rãi: “Chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”
Tôi đỡ Thẩm Hoài An lên xe, Hiểu Hiểu hỏi tôi: “Sao uống nhiều thế?” Tôi không trả lời, chỉ giục cô: “Đi thôi, về nhà.”
Tôi dùng tiền bạc cắt đứt mối quan hệ này, đợi về nhà, Thẩm Hoài An sẽ lại là Thẩm Hoài An trong ký ức.
Chỉ là vừa đi được nửa tiếng, Thẩm Hoài An nhìn tôi chăm chú: “Anh muốn về nhà.” Hiểu Hiểu khó hiểu nói: “Đây chính là đường về nhà mà.” Thẩm Hoài An khẳng định: “Không phải.”
Hiểu Hiểu không biết nói gì, khó xử nhìn tôi, cuối cùng cô dừng ở khu nghỉ để xuống nghỉ một lát, trên xe nhất thời chỉ còn lại hai chúng tôi.
Cảm xúc tôi kìm nén bấy lâu cuối cùng bùng nổ, tôi chất vấn Thẩm Hoài An: “Rốt cuộc anh có ý gì?”
Ánh trăng rọi vào từ cửa kính xe, gió rất lớn, tóc bay che kín mặt, vì thế tôi có thể nhân lúc chỉnh tóc mà lén lau nước mắt.
Tôi không biết Thẩm Hoài An có nhìn thấy nước mắt của tôi không, anh im lặng một lúc rồi nói: “Xin lỗi.”
Nhưng tôi cần lời xin lỗi để làm gì chứ?
Tôi lại hỏi anh lần nữa: “Thật sự muốn quay về?”
Anh không trả lời được, ánh trăng xuyên qua cửa kính chiếu lên mặt anh, tôi nhìn rõ sự giằng xé nơi đáy mắt, anh lặng im rất lâu.
Dự báo thời tiết nói mấy ngày này đều có tuyết, nên mới phiền Hiểu Hiểu lái xe đi cao tốc trong đêm.
Nhưng khu nghỉ này lại chẳng có dấu hiệu gì là sắp có tuyết, tôi dứt khoát hạ hẳn cửa kính xuống, nói với Thẩm Hoài An.
“Anh không quyết được, vậy chúng ta đánh cược. Nếu trong hai tiếng tới có tuyết rơi, anh quay lại; nếu không, anh ngoan ngoãn về Kinh thành làm Thẩm tổng của anh.”
Thẩm Hoài An không ngờ tôi lại dùng cách này để quyết định, anh cũng biết tuyết không phải nói rơi là rơi, nhưng anh vẫn chờ.
Hai tiếng trôi qua, không những không có tuyết, mà gió còn dịu đi một chút.
Tôi nhìn Thẩm Hoài An, anh nhíu mày nói: “Chờ thêm chút nữa.”
Lại chờ thêm nửa tiếng, vẫn không thấy bóng dáng bông tuyết nào.
Thẩm Hoài An không mở miệng, vẫn cứ chờ. Tôi bật cười một tiếng, giơ tay dứt khoát tát anh một cái, nói: “Cút đi, Thẩm Hoài An.”
Anh xuống xe, đi được hai bước lại quay lại nói với tôi: “Nửa tháng nữa anh sẽ về Kinh thành…”
Tôi ngắt lời anh: “Cút.”
Hiểu Hiểu quay lại thấy không còn bóng Thẩm Hoài An, chắc đã hiểu ra điều gì, không nói hai lời liền lái xe đưa tôi rời đi.
Vừa lên xe cô đã bắt đầu mắng, cho đến khi nghe thấy tiếng khóc nghẹn của tôi mới dừng lại. Đợi tôi khóc xong, cô nói: “Niệm Thù, không sao đâu, ngày mai lại là một ngày mới.”
5
Khi tôi về đến nhà, bố mẹ vẫn chưa ngủ. Mẹ vừa khoác chăn mỏng lên vai tôi vừa nói: “Vậy là con cũng yên tâm rồi, Hoài An cũng tìm thấy…”
“Mẹ, anh ấy không về.”
Tôi siết chặt tấm chăn. Chuyện liên hôn không thể đổi, Thẩm Hoài An đã đưa ra lựa chọn của anh, giờ đến lượt tôi đưa ra lựa chọn của mình.
“Mẹ, đừng đợi Thẩm Hoài An nữa. Xem thử nhà nào hợp, tháng này con cưới luôn.”
Mẹ khuyên tôi: “Không cần thiết đâu, mẹ chỉ muốn con tìm người hợp ý, bố mẹ không ép con.”
Nhưng tôi không nghĩ vậy, tôi thẳng thừng từ chối: “Dù sao kết quả cũng vậy thôi, chi bằng tìm một người môn đăng hộ đối.”
Trước kia ở bên Thẩm Hoài An, một nửa là thích, một nửa là vì nhà họ Thẩm. Tôi biết mình không thoát khỏi chuyện lấy chồng, vậy thì cứ tối đa hóa lợi ích.
Bố mẹ vốn luôn tôn trọng quyết định của tôi, liền gật đầu đồng ý.
Tôi nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được, cũng đúng lúc đó tôi mới nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại.
Một tin là Thẩm Hoài An gửi: “Niệm Thù, nửa tháng nữa anh sẽ về.”
Còn hai tin là Trần Hoài Vân gửi, cô ấy còn sốt ruột hơn cả Thẩm Hoài An.
“Cô đừng hiểu lầm, tôi Trần Hoài Vân không phải loại đàn bà ghê tởm đó, tôi không hề có ý định chen chân vào hai người. Tôi không biết vì sao anh ấy lại về, tôi đã đang trên đường sang nhà chị tôi rồi. Thời gian này, tôi đảm bảo sẽ không gặp anh ấy.”
“Tôi không muốn phá hoại tình cảm của hai người.”
Từng chữ từng câu đều là thanh minh, đường đường chính chính.
Nhà họ Thẩm con cái đông, nơi Thẩm Hoài An lớn lên đầy mưu mô đấu đá. Anh bị kiểu người như vậy hấp dẫn không lạ, anh dao động cũng chẳng lạ.
Chỉ là tôi không muốn trở thành một lựa chọn trong bài toán “hai chọn một” của Thẩm Hoài An. Tôi quyết định rút lui trước một bước.
Nước mắt ban ngày của Trần Hoài Vân rất thật. Tôi nhắn lại cho cô ấy: “Không cần đâu, tôi sẽ hủy hôn với anh ấy, chúng tôi không còn quan hệ gì nữa.”
Trần Hoài Vân gọi điện ngay lập tức. Cô ấy cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn hỏi thẳng: “Cô thật sự muốn hủy hôn với anh ấy sao? Anh ấy tuy hơi ngốc một chút, nhưng tính cách vẫn rất tốt…”
Tôi cắt lời: “Thật.”

