Đầu dây bên kia im lặng một lúc, cuối cùng mở miệng: “Vậy tôi muốn theo đuổi anh ấy thì sao? Tôi thật sự rất thích anh ấy.”
Giọng cô ấy có mấy phần thăm dò, nhưng vẫn nói thẳng ra.
“Cô cứ đi theo đuổi đi. Trong vòng một tháng này chắc tôi sẽ kết hôn.”
“Nhanh vậy?”
Cô ấy bắt đầu kể tôi nghe chuyện mấy người trẻ trong làng cưới chớp nhoáng, nói về kết cục của họ, rồi khuyên tôi chờ thêm. Bất giác chúng tôi đã nói chuyện suốt hai tiếng.
Cô ấy chẳng hề che giấu sự lo lắng, cũng không vì thân phận của tôi mà nảy sinh địch ý.
Nếu là tôi gặp cô ấy trước, có lẽ tôi cũng sẽ bị cô ấy thu hút.
Cô ấy kể chuyện hồi nhỏ bị ngỗng đuổi, tôi không nhịn được bật cười. Cô ấy ngại ngùng nói: “Xin lỗi nhé, tôi cứ hễ kích động là nói nhiều lắm.”
Cúp máy xong, tôi lại ngủ một giấc thật ngon.
Bố mẹ hành động rất nhanh. Vừa mở mắt ra, thông tin đối phương và địa chỉ xem mắt đã được gửi vào điện thoại tôi.
Tôi lần theo địa chỉ tìm đến. Người đàn ông lịch sự đứng dậy: “Chào cô, tôi là Yến Kha.”
Trong bữa ăn, câu nào tôi nói anh cũng nối được đôi câu, mọi thứ đều chu toàn không chê vào đâu được. Lúc chuẩn bị rời đi, tôi hỏi thêm một câu: “Anh quen bố mẹ tôi à?”
Anh thẳng thắn: “Quen chứ. Bố cô bị bệnh, khoảng thời gian đó là tôi chăm sóc.”
Vậy thì tôi biết là ai rồi. Bố từng nói với tôi, có một người thầm thích tôi rất lâu, là cấp dưới của bố.
Thời gian bố bị bệnh ở nước ngoài, người cấp dưới ấy chạy ngược chạy xuôi lo liệu, bố khen anh ta không ngớt, thậm chí hài lòng đến mức biết tôi và Thẩm Hoài An là thanh mai trúc mã vẫn nhất quyết bảo tôi đi gặp.
Chỉ là khi ấy trong mắt tôi chỉ có Thẩm Hoài An, nào rảnh để ý người khác. Tôi từ chối lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn không gặp.
Không ngờ bây giờ, rốt cuộc vẫn gặp.
Chỉ là nhìn dáng vẻ anh, hoàn toàn không thấy chút dấu vết nào của việc thầm thích tôi.
Bên ngoài lạnh quá, tôi vừa chỉnh khăn vừa hỏi anh: “Anh thầm thích tôi à?”
“Đúng vậy, tám năm.”
Tay tôi đang chỉnh khăn khựng lại. Anh thản nhiên nói ra con số ấy. Nhận ra sự gượng gạo của tôi, anh bật cười: “Thầm thích là chuyện của tôi, không liên quan đến cô. Cô không cần thấy ngượng.”
Vừa nói, anh vừa tiện tay đưa ly cà phê nóng trong tay cho tôi. Tôi vẫn chưa hoàn hồn vì con số ấy. Nếu không phải anh tự miệng thừa nhận, tôi hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ anh đã thầm thích tôi tám năm.
Trời lạnh quá, anh đề nghị đưa tôi về. Về đến nhà, bố nhìn thấy anh lại muốn kéo anh vào nói chuyện. Anh nhìn tôi, tôi không đáp, anh liền lịch sự từ chối.
Tôi ra tiễn anh, anh lại hỏi tôi có muốn đi dạo quanh gần đây không, tiện thể mua ít đồ ăn. Tôi bật cười: “Câu giờ à?”
Anh ngại ngùng, nhưng cuối cùng vẫn thừa nhận: “Đúng vậy.”
Tôi không từ chối, lại đi cùng anh xuống dưới. Trên đường thì nhận được cuộc gọi của bạn thân.
Cô ấy hóng hớt nói với tôi: “Niệm Thù, cậu biết không? Thẩm Hoài An về rồi!”
Về nhanh quá. Tôi cứ tưởng Thẩm Hoài An còn phải ở bên đó thêm một thời gian.
Nhưng điều bạn thân thật sự quan tâm không phải chuyện này, mà là câu tiếp theo: “Cô gái đó cũng theo Thẩm Hoài An về. Có bạn đi đón Thẩm Hoài An, cậu biết cô ta nói gì không?”
“Cô ta nói cô ta đang theo đuổi Thẩm Hoài An.”
6
“Có cần thiết không chứ, bạn của Thẩm Hoài An chỉ biết đem cô ta ra cười nhạo.”
“Cậu không biết đâu, tớ còn thấy bạn của Thẩm Hoài An quá đáng, vậy mà cô gái đó cứ cười tủm tỉm nghe họ mỉa mai. Thẩm Hoài An còn đưa cô ta về nhà họ Thẩm nữa, rốt cuộc anh ta có ý gì?”
Rốt cuộc anh ta có ý gì, tôi cũng không biết.
Nếu nói là thích cô ấy, vậy anh chắc chắn sẽ bảo vệ Trần Hoài Vân, sẽ không để người khác mỉa mai cô ấy.
Nếu nói là không thích, thế mà anh lại đưa Trần Hoài Vân về nhà họ Thẩm.
Tôi không hiểu nổi, mà cũng chẳng muốn hiểu nữa. Từ khoảnh khắc Thẩm Hoài An kiên quyết xuống xe quay về, giữa chúng tôi về sau sẽ chẳng còn bất cứ quan hệ gì.
Bạn thân nói xong đầy kích động rồi cúp máy. Tôi cũng không biết Yến Kha có nghe thấy không, thần sắc anh vẫn như thường, không hề bị ảnh hưởng.
Trời sập tối, từng ngọn đèn đường lần lượt sáng lên. Trời càng lúc càng lạnh, tôi vùi nửa khuôn mặt vào khăn, có chút hối hận vì sao lại đồng ý xuống mua đồ ăn cùng anh.
Thế nhưng ý nghĩ ấy vừa lóe lên, giây sau anh đã hỏi tôi: “Niệm Thù, có muốn kết hôn không?”
Tôi sững người tại chỗ. Anh quay đầu nhìn tôi, lại hỏi một lần nữa: “Niệm Thù, có muốn kết hôn với anh không?”
Thấy tôi không nói, anh chủ động tiếp lời: “Tất cả của nhà anh đều cho em. Em không yên tâm thì có thể ký hợp đồng. Anh muốn tự mình giành lấy một cơ hội.”
Thấy nửa khuôn mặt tôi rụt trong khăn, anh lặng lẽ dịch lại gần, đứng chắn gió tuyết giúp tôi.
“Em cân nhắc anh, được không?”
Tôi rất tỉnh táo hỏi về cái “hợp đồng” anh nói. Anh nghiêm túc giải thích cho tôi, cuối cùng chúng tôi còn tìm một quán cà phê, bẻ từng ý ra bàn cho rõ ràng.

