Ta lắc đầu.

“Lê Cảnh Hành, ngài từng hỏi ta, nếu năm ấy không cưới Thôi Minh Thù, giữa chúng ta có khả năng hay không.”

Hơi thở hắn khựng lại.

“Hôm nay đáp án của ta vẫn vậy. Không có.”

“Về sau ngài từng cứu ta, cũng giúp nữ công viện. Ân là ân, tình là tình. Ta cảm tạ ngài, nhưng sẽ không lấy chính mình ra hoàn trả.”

Ánh mong chờ cuối cùng trong mắt hắn tắt hẳn.

Nhưng hắn không còn nổi giận như trước.

Hắn cúi đầu:

“Ta hiểu.”

Đi tới ngoài cửa, hắn lại ngoảnh nhìn tấm biển gỗ “Bất Phan”.

“Cái tên này rất hay.”

“Ta cũng thấy vậy.”

Sau khi hắn rời đi, Hàn Lệ từ sau giá nhuộm bước ra, ôm một cuộn bản đồ sông trong tay.

Ta nhướng mày:

“Nghe lén?”

“Đợi ngươi nói xong.”

“Có khác gì nhau?”

“Có. Ta không tới gần.”

Hắn trải bản đồ sông lên bàn, vành tai lại hơi đỏ.

“Phương Nam sắp xây Hà vận thự mới, đang thiếu một tổng quản sự. Triều đình muốn mời ngươi đi.”

“Còn ngài?”

“Ta được điều làm Hà đạo sứ phương Nam.”

Ta nhìn hắn:

“Hàn đại nhân tới thay triều đình chiêu mộ người, hay thay chính mình?”

Hắn im lặng hồi lâu.

“Cả hai.”

Đó là lần đầu tiên hắn nói một câu không hoàn toàn liên quan đến công vụ.

Không châu báu, không lời hứa hẹn, cũng không có câu “ta sẽ bảo vệ nàng”.

Chỉ có một tấm bản đồ sông chờ chúng ta cùng sửa.

Ta cầm bút son, khoanh một chỗ trên bản đồ.

“Chỗ này chọn sai rồi. Sửa trước đi.”

Hàn Lệ cúi đầu nhìn một lát, nghiêm túc nói:

“Được.”

11

Bảy năm sau, cờ hiệu Bất Phan xuất hiện khắp các tuyến sông nam bắc.

Nữ công viện được đổi thành nữ nghiệp học đường, dạy nhuộm vải, tính sổ, đi thuyền, cũng dạy luật pháp. Khi các cô nương hoàn thành việc học, không cần ký khế bán thân, chỉ cần trả lời một câu hỏi.

Nếu có người muốn dùng ân cơm áo đổi lấy cả đời ngươi, nên làm thế nào?

Ban đầu có người đáp phải báo ân.

Về sau, ngày càng nhiều người trả lời: quy đổi ân cơm áo thành bạc, trả cho sạch.

Sau nữa, một tiểu cô nương mười hai tuổi đứng dậy, giọng trong trẻo:

“Trước tiên phải hỏi giá. Nếu hắn đòi quá cao thì không cần nữa.”

Cả học đường đều bật cười.

Ta cũng cười.

Hàn Lệ từ ngoài bước vào, đặt tấm hải vận đồ mới vẽ lên bàn ta. Nay hắn đã là Hà đạo tổng đốc, nhưng trước mặt ta vẫn có thể vì một con số mà tranh luận nửa ngày.

Chúng ta thành thân đã ba năm. Trong hôn thư còn kèm một tờ ước định.

Sản nghiệp ai nấy giữ, bổng lộc ai nấy quản. Việc nhà cùng gánh, đại sự cùng bàn. Nếu một ngày không thể đồng hành, thì duyên hợp vui vẻ, duyên tan cũng êm đẹp.

Người ngoài nói như thế không giống phu thê.

Ta lại cảm thấy, phu thê vốn nên như vậy.

Không phải ai bám víu vào ai.

Mà là hai người đều tự đứng vững, sau đó sóng vai đi về phía trước.

Mùa đông năm ấy, ta vì công vụ trở lại kinh thành.

Vườn thưởng mai năm xưa đã hoang phế, hồ vắng bị lấp hơn nửa. Cây sào tre bên bờ đã mục nát từ lâu, chỉ còn một đoạn gỗ nâu sẫm.

Lê Cảnh Hành không trở về kinh.

Nghe nói hắn từng lập vài chiến công ở Tây Bắc, đến nay vẫn một thân một mình. Cũng có người nói trong thư phòng hắn vẫn luôn cất một miếng ngọc bội giả khắc chữ “Quỳ”.

Thật hay giả đều không liên quan đến ta.

Tuyết rơi xuống, phủ kín bùn khô dưới lòng hồ.

Hàn Lệ cầm ô đứng cách ta vài bước, không hối thúc.

Ta bỗng nhớ tới kiếp trước.

Thứ nữ mười sáu tuổi ấy cởi áo ngoài, không chút do dự nhảy xuống hố băng. Nàng dốc hết sức cứu một mạng người, lại bị tất cả mọi người cướp công, rồi ép nàng chuộc tội thay cho lựa chọn của kẻ khác.

Nàng không sai.

Lương thiện chưa bao giờ là sai.

Sai là những kẻ coi lòng tốt của nàng như dây thừng, trói chặt cả đời nàng.

Nếu có thể trở về sớm hơn nữa, ta sẽ không khuyên nàng khoanh tay đứng nhìn.

Ta chỉ nói cho nàng biết rằng—

Cứu người thì được.

Đừng bồi luôn cả cuộc đời mình vào đó.

Ta nhặt đoạn sào tre gãy trong tuyết, tiện tay ném vào đám cỏ khô.

“Đi thôi.”

Hàn Lệ nhận lấy hòm sổ sách trong tay ta:

“Muốn ăn gì?”

“Canh thịt dê phía nam thành.”

“Hôm qua nàng còn chê quá mặn.”

“Hôm nay lại muốn ăn.”

“Có lý.”

Chúng ta giẫm lên lớp tuyết mới, chậm rãi đi ra ngoài.

Phía sau không còn Hầu phủ, không còn đích thứ, cũng chẳng còn ai chờ ta quay đầu.

Trời cao, đường xa.

Đời này, ta không vin cành cao.

Ta tự mình lớn thành cây.

HẾT TRUYỆN.