Lời vừa dứt, dòng nước đột ngột đổi hướng.
Ta vung đao cắt buồm.
Hai bờ cùng lúc kéo dây, chiếc thuyền mắc kẹt cuối cùng cũng thoát khỏi xoáy nước.
Khi đứa trẻ cuối cùng được ôm lên bờ, một góc đê bỗng ầm vang đổ sập.
Có người hét lớn bảo mau chạy.
Dưới chân ta hụt một cái, cả người bị dòng nước xiết cuốn đi.
Trong hỗn loạn, có hai bàn tay cùng lúc nắm được ta.
Một bàn tay là của Hàn Lệ.
Bàn tay còn lại thuộc về Lê Cảnh Hành, chẳng biết từ khi nào đã tới cứu trợ thiên tai.
Tiếng nước vang như sấm.
Nửa người Lê Cảnh Hành treo ngoài đoạn đê gãy, khản giọng hét:
“Nắm chặt lấy ta!”
Kiếp trước và kiếp này dường như chồng lên nhau trong khoảnh khắc ấy.
Năm đó trong hố băng, hắn cũng từng nắm lấy cây sào tre ta đưa ra như vậy.
Ta không buông tay, cũng không cảm động đến mức quên hết mọi chuyện.
Mượn sức hai người, ta bò lên bờ đê. Câu đầu tiên thốt ra là:
“Đoạn phía đông còn người, mang dây qua đó!”
Hàn Lệ lập tức xoay người đi.
Lê Cảnh Hành lại quỳ trong bùn nước, ôm cánh tay trật khớp nhìn ta mà cười.
Hắn giống như cuối cùng đã trả được một món nợ nào đó.
Ta bảo quân y nắn lại khớp cho hắn, chỉ để lại một câu:
“Đa tạ.”
Chỉ vậy mà thôi.
10
Sau khi thủy hoạn Bắc Hà được dẹp yên, triều đình muốn ban thưởng cho Bất Phan phường.
Nội thị cầm danh sách đã soạn sẵn tới tìm ta. Trên đó chỉ có tên ta và vài nam chưởng quầy.
Ta cầm bút, lần lượt bổ sung tên nữ thuyền công, nữ quản sổ, nữ đầu bếp và nữ thợ phụ trách dây thừng trên ba mươi chiếc thuyền.
Nội thị cau mày:
“Một trăm ba mươi hai người, ban thưởng thế nào?”
“Đáng thưởng bao nhiêu thì thưởng bấy nhiêu.”
“Xưa nay chưa từng có quy củ như vậy.”
“Vậy thì từ hôm nay sẽ có.”
Hắn không chịu nhận danh sách.
Ta sai người khiêng vạn dân thư của ba huyện được cứu trong trận lũ, trải kín bậc thềm trước Công bộ.
Trên mỗi tờ giấy đều có dấu tay của dân chạy nạn.
Hàn Lệ đứng bên cạnh ta, gạch tên mình khỏi sổ ghi công đầu.
“Công lao của thần cũng xin chia cho các nàng.”
Đám phu sông liên tiếp bước lên.
“Chúng thần nguyện chia.”
Chuyện kinh động tới ngự tiền. Cuối cùng, một trăm ba mươi hai nữ tử mỗi người được thưởng mười lượng bạc, hai thạch lương. Trong đó mười hai nữ thuyền công được phép vào làm việc tại Hà vận thự do quan phủ quản lý.
Trong kinh có kẻ cười nhạo, nói chẳng qua chỉ là mấy nữ nhân được thưởng.
Nhưng ta biết, cánh cửa đã hé mở một khe.
Chỉ cần có người chen vào được, người tới sau sẽ không cần tiếp tục đâm đầu đến vỡ trán chảy máu.
Cũng trong năm ấy, Thôi Minh Thù bệnh nặng.
Nàng ta sai người tới mời ta, nói chỉ gặp một lần.
Thiên viện Hầu phủ vẫn âm u lạnh lẽo giống như kiếp trước. Nàng ta nằm trên giường, gầy đến không còn hình người, bên tay lại vẫn đặt kim ấn của Hầu phu nhân.
Nàng ta không bị hành hạ đến chết.
Chỉ là đã hao hết tâm sức vào tranh đoạt.
Tranh quyền quản gia, tranh ánh mắt Lê Cảnh Hành, tranh một đích tử vĩnh viễn không thể ra đời.
Thấy ta bước vào, nàng ta khẽ cười.
“Ngươi thắng rồi.”
“Ta chưa từng so với tỷ.”
“Ngươi có cơ nghiệp, có triều đình ban thưởng, còn có Hàn Lệ. Trong lòng Cảnh Hành cũng chỉ có ngươi.”
Nàng ta càng nói, oán hận trong mắt càng đậm.
“Dựa vào đâu?”
Lại là ba chữ ấy.
Kiếp trước khi bóp cổ ta, nàng ta cũng từng hỏi dựa vào đâu.
Ta ngồi cách nàng ta ba bước.
“Bởi cả đời này tỷ luôn bám víu vào người khác.”
“Bám vào sự thiên vị của cha mẹ, bám vào gia thế Hầu phủ, bám vào lương tâm của phu quân. Tỷ chưa từng nghĩ rằng đôi chân của mình cũng có thể đứng vững trên mặt đất.”
Nàng ta chộp lấy bát thuốc, ném mạnh về phía ta.
Ta nghiêng người tránh.
Nước thuốc chảy dọc theo vách tường.
“Đều tại ngươi!” Nàng ta gào đến khản giọng. “Nếu không phải ngươi cứu hắn, ta sẽ không gả cho hắn! Chính ngươi hại cả đời ta!”
Vận mệnh xoay một vòng, nàng ta vẫn nói ra câu ấy.
Ta nhìn nàng ta, trong lòng lại không còn nỗi đau của kiếp trước.
“Lần này, ta không cứu hắn.”
“Là chính tỷ nhất định phải gả.”
Thôi Minh Thù cứng người.
“Hôn ước của tỷ, ngôi vị Hầu phu nhân của tỷ, từng ngày tỷ không chịu hòa ly, đều là lựa chọn của chính tỷ.”
Ta đứng dậy, đi tới bên cửa.
“Tỷ tỷ, người ta phải tự nhận món nợ của mình.”
Phía sau rất lâu không có tiếng động.
Mãi đến khi ta bước qua ngưỡng cửa, nàng ta mới khàn giọng hỏi:
“Nếu khi ấy ta không lấy ngọc bội của ngươi thì sao?”
Cây trong sân đã trút sạch lá thu.
Ta không quay đầu.
“Vậy ít nhất đến lúc chết, tỷ sẽ biết mình là ai.”
Cuối cùng Thôi Minh Thù không chết.
Sau khi khỏi bệnh, nàng ta giao kim ấn, hòa ly với Lê Cảnh Hành.
Ngày rời kinh, nàng ta không báo cho bất kỳ ai. Nghe nói nàng ta tới phương Nam, dạy lễ nghi trong một nữ học. Tính tình nàng ta vẫn không tốt, cũng vẫn thích hơn thua với người khác, nhưng đã bắt đầu tự kiếm bạc nhờ dạy học.
Đó là con đường của nàng ta.
Từ nay không liên quan tới ta nữa.
Lê Cảnh Hành tới Bất Phan phường gặp ta lần cuối.
Hắn nung chảy tấm biển vàng “Thanh Vân phường” năm ấy, đổi thành ngân phiếu, quyên góp cho nữ học ven Bắc Hà.
“Lần này không ghi tên ta.”
Hắn đặt khế quyên góp xuống.
“Thanh Quỳ, ta sắp tới Tây Bắc.”
Định Viễn Hầu phủ đã cắm rễ ở kinh thành quá lâu, hắn tự xin tới biên địa lĩnh quân. Có lẽ hắn muốn trốn chạy, cũng có lẽ cuối cùng muốn dựa vào chính mình làm một việc.
“Thượng lộ bình an.” Ta nói.
Hắn cười có phần cay đắng:
“Vẫn chỉ một câu ấy sao?”
“Nếu không thì sao?”
“Ngươi có thể lừa ta một lần.”

