Giọng hắn khô khốc:
“Nếu ta không thả thì sao?”
“Ngày mai, đơn thuốc, khẩu cung về chuyện lương thiếp tư thông với mã phu trong phủ, cùng bản dập ngân phiếu Hầu phu nhân dùng mua chuộc đại phu sẽ được đưa tới Kinh Triệu phủ.”
Lê Cảnh Hành đột ngột ngẩng đầu.
“Ngươi đã chuẩn bị từ trước?”
“Khi giao đơn thuốc cho Thôi Minh Thù, ta đã biết Hầu phủ có thể giết người diệt khẩu.”
Ta không nói cho hắn biết, thứ ta thật sự đề phòng là vận mệnh.
Những chuyện từng xảy ra ở kiếp trước, đời này ta sẽ không để một chuyện nào bị giấu vào bóng tối.
“Lê Cảnh Hành, chọn đi.”
“Giữ thể diện cho Hầu phủ của ngài, hay giữ chiếc mũ xanh trên đầu ngài.”
Trong cửa có người không nhịn được, ho khan một tiếng.
Sắc mặt Lê Cảnh Hành từ trắng chuyển sang xanh.
Hắn đứng rất lâu, cuối cùng siết chặt thư hòa ly rồi xoay người rời đi.
Ngày hôm sau, cánh cửa thiên viện Hầu phủ được mở.
09
Thôi Minh Thù không hòa ly.
Nàng ta xé nát phong thư hòa ly ấy.
“Ta đường đường là Hầu phu nhân, dựa vào đâu phải nhường chỗ cho một tiện thiếp?”
Nàng ta giành lại quyền quản gia, bán lương thiếp đi, xử lý toàn bộ hạ nhân từng phản bội mình. Hầu phu nhân tức đến nằm liệt giường, Lê Cảnh Hành mang lòng áy náy với nàng ta, nửa năm không nạp thêm người.
Nàng ta cho rằng mình đã thắng.
Nhưng ta biết, nàng ta chỉ đang tự tay đóng cánh cửa duy nhất có thể bước ra khỏi Hầu phủ.
Từ đó về sau, ta không quản chuyện của nàng ta nữa.
Lê Cảnh Hành lại bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở Bất Phan phường.
Hắn đưa tới chứng cứ về việc lương thiếp cùng mã phu biển thủ tài vật Hầu phủ. Ta nhận lấy rồi chuyển giao cho Kinh Triệu phủ.
Hắn đưa tới quan điệp dùng để thông hành trên thương lộ phương Bắc. Ta trả về, bảo thương đội tự mình đi làm.
Hắn từng đợi ngoài nữ công viện suốt một đêm, chỉ để nói với ta một câu:
“Năm ấy ngươi nói đúng. Ta quả thật không bảo vệ được bất cứ ai.”
Ta sai người gác cửa đáp lại:
“Biết là được.”
Về sau hắn học được cách không mang đồ tới nữa, chỉ đứng từ xa nhìn.
Có lần ta cùng Hàn Lệ từ bờ đê trở về, Lê Cảnh Hành đứng dưới gốc cây. Ánh chiều rơi trên vai, hắn nhìn chúng ta sóng vai nói chuyện, trong mắt toàn là nỗi khổ sở không sao che giấu.
Hàn Lệ hỏi:
“Có cần tránh đi không?”
“Đường đâu phải của hắn.”
Chúng ta cứ thế đi thẳng qua.
Lê Cảnh Hành bỗng gọi:
“Thanh Quỳ.”
Ta dừng bước.
Đó là lần đầu tiên ta cho phép hắn nói hết lời.
Yết hầu hắn khẽ động:
“Nếu ngày ấy ta không cưới Minh Thù, giữa chúng ta liệu có…”
“Không.”
“Ta còn chưa hỏi xong.”
“Bất kể ngài hỏi gì, đáp án cũng là không.”
Hốc mắt hắn đỏ lên:
“Ngươi hận ta đến vậy sao?”
“Ta không hận ngài.”
Đó là lời thật lòng.
Món nợ kiếp trước chưa xảy ra, đời này hắn cũng chưa tới mức thập ác bất xá. Ta chỉ quá hiểu, muốn ở bên một người như vậy, trước tiên phải học cách ngước nhìn, chờ đợi và tha thứ.
Mà ta không muốn làm bất cứ điều nào.
“Lê Cảnh Hành, ta không chọn ngài không phải để trừng phạt ngài.”
“Chỉ vì ngài không tốt.”
Câu ấy còn khiến người ta đau hơn cả căm hận.
Hắn đứng nguyên tại chỗ, rất lâu không đuổi theo nữa.
Đi được một đoạn xa, Hàn Lệ mới hỏi:
“Ngươi cự tuyệt người khác luôn không chừa đường lui như vậy sao?”
“Chừa đường lui để làm gì? Mời hắn ngày mai lại tới?”
Hắn nghĩ một lát rồi gật đầu:
“Có lý.”
Ta liếc hắn:
“Hàn đại nhân không thấy ta cay nghiệt sao?”
“Nói cho rõ còn hơn dùng cả đời người khác để nuôi thể diện của mình.”
Gió lướt qua bờ sông, cành liễu non khẽ lay.
Ta bỗng bật cười.
Mùa thu năm thứ năm, đê Bắc Hà vỡ.
Khi tin truyền tới, ba mươi chiếc thuyền hàng của ta đều ở hạ du. Nếu không lập tức rút người, thuyền cùng hàng sẽ bị hủy sạch. Nhưng nếu rút thuyền, ba huyện ven sông sẽ thiếu phương tiện vận chuyển dân chạy nạn.
Các chưởng quầy đều khuyên ta giữ hàng.
Đó là hai mươi vạn lượng bạc, là nền móng năm năm của Bất Phan phường.
Ta nhìn bản đồ sông, chỉ hỏi:
“Thuyền hỏng có thể đóng lại. Người thì sao?”
Ngay trong đêm, ba mươi chiếc thuyền hàng dỡ toàn bộ hàng hóa, ngược dòng đi đón dân chạy nạn.
Hàn Lệ dẫn người giữ đê, ta phụ trách điều thuyền. Mưa lớn đập xuống khiến người ta không mở nổi mắt, trên mặt sông trôi đầy gỗ gãy, gia súc và cả những mảng mái nhà.
Ngày thứ ba, một chiếc thuyền bị cuốn vào xoáy nước.
Trên thuyền có bốn mươi bảy nữ tử và trẻ nhỏ.
Ta ra lệnh cho thuyền chủ lực áp sát, tự tay buộc dây thừng quanh eo.
Lật Đào ôm chặt lấy ta:
“Cô nương, không thể đi!”
“Ta hiểu thủy thế.”
“Năm ấy người suýt chết rét!”
Cái lạnh của hố băng dường như lại áp sát vào tận xương.
Ta đương nhiên sợ.
Sống lại một đời, ta còn sợ chết hơn bất kỳ ai.
Nhưng sợ không có nghĩa là phải quỳ.
Ta nắm dây thừng, nhảy lên thuyền nhỏ.
Một ngọn sóng bổ xuống, chiếc thuyền gần như dựng đứng. Ta nghiến răng đưa dây thừng tới mũi chiếc thuyền mắc kẹt. Ngay lúc hai thuyền sắp va vào nhau, một sợi dây thừng to khác từ trên bờ bay tới, quấn chặt lấy cột buồm.
Hàn Lệ đứng trong nước sâu tới thắt lưng, phía sau là hơn trăm dân phu trị thủy.
Hắn hét về phía ta:
“Thôi Thanh Quỳ, cắt cánh buồm bên trái!”
“Nước chảy về đông, ngài muốn thuyền lật sao?”
“Chỗ vỡ đê ở phía tây, dòng nước hồi sẽ tới ngay!”

