02

Lê Cảnh Hành đúng lúc ấy lên tiếng:

“Đủ rồi.”

Hắn vừa được kéo khỏi mặt nước, giọng nói khàn khàn, nhưng khí thế vẫn bức người.

Hắn liếc nhìn Chu Ký Bạch, rồi lại nhìn ta.

“Vì sao ngươi đánh ta chìm xuống nước?”

Ta thản nhiên đáp:

“Lúc ấy hai tay ngài đè lên lớp băng mỏng, càng giãy thì băng càng vỡ nhanh. Nếu ta trực tiếp kéo ngài, cả hai người đều sẽ rơi xuống. Phải đẩy ngài khỏi chỗ băng vỡ, rồi đưa về bãi cạn mới cứu lên được.”

Đó là sự thật.

Cũng là sự thật ta đã dùng nửa cái mạng ở kiếp trước mới học được.

Lê Cảnh Hành cúi mắt nhìn cây sào tre. Đầu sào quả nhiên quấn đầy vụn băng, ở bãi cạn còn có vết nước bị kéo lê.

“Vậy là ngươi đã cứu ta.”

“Không phải.”

Ta đáp quá nhanh khiến hắn khẽ sững người.

“Hộ vệ mới là người kéo ngài lên, tân khách cũng góp sức gọi người. Ta chỉ đưa một cây sào tre mà thôi. Tiểu hầu gia muốn cảm tạ thì hãy cảm tạ tất cả mọi người.”

Ta ngừng một lát, nhìn thẳng vào hắn.

“Đừng cảm tạ ta. Ta không gánh nổi.”

Kiếp trước, lễ tạ của hắn là một mối hôn sự.

Đích mẫu ép ta im miệng, phụ thân nhốt ta vào phòng củi.

Thôi Minh Thù đội phượng quan, khoác hà bí gả vào Hầu phủ, còn ta vì mắc chứng hàn được gả cho một lái buôn muối năm mươi tuổi làm kế thất.

Ta bỏ trốn.

Trốn đến trước lúc tỷ tỷ chết, lại vì một bức thư của nàng ta mà trở về kinh.

Nàng ta gầy chỉ còn da bọc xương, mười móng tay cắm sâu vào cổ ta, hỏi vì sao ta lại cứu Lê Cảnh Hành.

Đến lúc ấy ta mới hiểu.

Có người rơi xuống nước, thứ nên đưa chỉ là một cây sào tre.

Không phải cả đời mình.

Sau khi trở về phủ, đích mẫu La thị sai người đóng kín cửa viện.

Cây roi mây quất xuống mặt bàn, làm chén trà đổ nhào.

“Quỳ xuống.”

Ta vẫn đứng yên.

La thị cười lạnh:

“Hôm nay ở bên ngoài làm mất hết mặt mũi nhà họ Thôi, ngươi còn thấy mình có lý sao?”

“Người lén gặp ngoại nam là Thôi Minh Thù, người trộm ngọc bội cũng là Thôi Minh Thù. Mẫu thân muốn phạt ta tội nào?”

Bà ta không ngờ ta dám cãi lời, cầm roi mây quất tới.

Ta nắm lấy ngọn roi.

Mu bàn tay lập tức rách ra một đường máu.

Đau.

Nhưng so với cái đau khi nước băng tràn vào phổi, thế này có đáng là gì?

Ta mạnh tay kéo một cái, La thị loạng choạng nửa bước. Mấy bà tử trong phòng đều ngây người.

“Phản rồi! Ngươi đúng là phản rồi!”

“Ta chỉ muốn nhắc mẫu thân, hôm nay nửa kinh thành đều nhìn thấy ta cứu tiểu hầu gia. Nếu tối nay ta bị đánh chết, sáng mai Ngự sử đài sẽ nghị luận nhà họ Thôi thế nào?”

Sắc mặt La thị trầm xuống.

Phụ thân Thôi Văn Chính đang đúng lúc khảo hạch. Ông ta khổ công nhiều năm, chỉ chờ được thăng làm Hộ bộ Thị lang; thứ ông ta sợ nhất chính là bị Ngự sử đàn hặc.

Ta buông roi mây, quệt máu lên góc bàn.

“Mẫu thân có thể phạt ta. Nhưng tốt nhất đừng đánh để lại dấu vết, cũng đừng khiến ta nhiễm bệnh. Ba ngày sau, Định Viễn Hầu phủ sẽ cho người tới.”

“Ngươi tưởng cứu được tiểu hầu gia thì có thể trèo cao vào Hầu phủ sao?”

Trong mắt La thị đầy vẻ khinh miệt.

“Ngươi chỉ là một thứ nữ, gả vào đó cũng chỉ làm mất mặt.”

Giống hệt lời ở kiếp trước.

Ta bỗng bật cười thành tiếng.

La thị bị ta cười đến rợn người:

“Ngươi cười gì?”

“Cười mẫu thân xem thứ người khác không cần như ân điển lớn bằng trời.”

Ngoài cửa vang lên tiếng đồ sứ rơi vỡ.

Thôi Minh Thù đứng ở đó, trong mắt như tẩm độc.

“Ngươi nói ai không cần?”

“Nói ta.”

Ta đi tới trước mặt nàng ta, giọng rất khẽ.

“Lê Cảnh Hành, ta không cần.”

Nàng ta nhìn ta hồi lâu, bỗng cũng bật cười:

“Tốt nhất ngươi hãy nhớ kỹ lời hôm nay.”

“Yên tâm.”

Ta lướt qua vai nàng ta.

“Tỷ thích thì cứ việc lấy. Chỉ mong sau này đừng chết trên cành cao ấy, rồi lại trách người dưới gốc cây không đỡ được tỷ.”

Đêm đó, ta lấy chiếc hộp gỗ cũ dưới giường ra.

Bên trong không có ngân phiếu, chỉ có một quyển sổ sách đã bị mọt ăn.

Sinh mẫu ta từng là con gái của tiên sinh phòng thu chi ở điền trang nhà họ Thôi.

Trước khi chết, bà từng dạy ta dùng bàn tính, còn để lại ba xưởng nhuộm sắp đóng cửa ở phía nam thành.

Kiếp trước, La thị lấy mất địa khế, nói nữ tử không nên nhúng tay vào chuyện làm ăn.

Sau khi bỏ trốn, ta làm phòng thu chi ở một thương hành đường thủy suốt sáu năm, giúp chủ nhân tra ra hơn mười vạn lượng thâm hụt, cũng học được cách xem thủy thế, đối chiếu đơn hàng, tính lộ trình.

Sống lại một đời, ta không cầu ai thương hại.

Ta phải lấy lại những gì thuộc về mình.

03

Ba ngày sau, Định Viễn Hầu phu nhân đích thân tới cửa.

Bà mang theo bốn rương lễ tạ, chỉ đích danh muốn gặp ta.

La thị lại bắt Thôi Minh Thù thay một bộ y phục trắng thanh nhã, ngồi phía trước ta. Bà ta sắp xếp ta ở sau bình phong, cảnh cáo không được lên tiếng.

“Hầu phu nhân thích cô nương đoan trang biết lễ.” Bà ta chỉnh lại trâm châu cho Thôi Minh Thù. “Hôm nay nếu ngươi dám phá hỏng nhân duyên của tỷ tỷ, ta sẽ bán xưởng nhuộm mà di nương ngươi để lại.”

Ta ngồi sau bình phong, thong thả gạt bọt trà.

“Cứ bán đi.”