Động tác của La thị khựng lại.

“Ba xưởng nhuộm ấy năm ngoái lỗ tám trăm lượng, năm kia lỗ một ngàn một trăm lượng. Quản sự là em trai ruột của người theo hầu mẫu thân từ nhà mẹ đẻ. Nếu sổ sách được đưa tới Thuận Thiên phủ, không biết trước tiên sẽ trị ta tội bất hiếu, hay trị hắn tội biển thủ?”

La thị đột ngột quay đầu.

Ta rút mấy trang sổ đã chép lại từ trong tay áo, đặt lên án nhỏ.

Bà ta mới xem hai dòng, đầu ngón tay đã bắt đầu run lên.

“Ngươi lấy được ở đâu?”

“Mẫu thân đoán xem.”

Ta không nói cho bà ta biết, kiếp trước khi giúp thương hành tra sổ, điều đầu tiên ta học được chính là moi ra lũ mọt từ một đống con số đẹp đẽ.

Ngoài gian chính truyền tới tiếng cười của Hầu phu nhân.

La thị nhìn ta chằm chằm, cuối cùng nghiến răng nói:

“Địa khế có thể giao cho ngươi. Nhưng hôm nay, ngươi nhất định phải giúp Minh Thù che giấu chuyện kia.”

“Đưa địa khế trước.”

“Ngươi…”

“Một tay giao địa khế, một tay đổi lấy sự im lặng.”

Bà ta tức đến lồng ngực phập phồng, nhưng không dám kinh động người ở ngoài, chỉ có thể sai bà tử đi lấy.

Ta nhận được địa khế, cẩn thận kiểm tra quan ấn rồi mới ngồi lại sau bình phong.

Bên ngoài, Hầu phu nhân đang hỏi chuyện ngày rơi xuống nước.

Thôi Minh Thù dịu giọng nói:

“Muội muội còn nhỏ, gặp chuyện khó tránh khỏi bốc đồng. Là ta bảo muội ấy lấy sào tre, cũng là ta lớn tiếng gọi người. Có thể cứu được tiểu hầu gia, đều nhờ tổ tiên phù hộ.”

Câu nào nàng ta cũng không nói chính mình cứu người, nhưng câu nào cũng dát vàng lên mặt mình.

Lê Cảnh Hành bỗng hỏi:

“Thôi nhị cô nương, ngươi nói thế nào?”

Trong ngoài bình phong đều im bặt.

La thị bấm mạnh vào cánh tay ta.

Ta nhìn ba dấu ấn đỏ tươi trên địa khế.

“Đích tỷ nói đúng.”

Thôi Minh Thù thở phào.

Ta tiếp lời:

“Ngày ấy nếu không phải tỷ ấy chỉ mải nói chuyện cùng Chu Thám hoa, ta cũng sẽ không phải người đầu tiên nhìn thấy tiểu hầu gia rơi xuống nước. Nói ra thì đúng là nên cảm tạ tỷ ấy.”

Chén trà của Hầu phu nhân bị đặt mạnh xuống bàn.

Móng tay La thị suýt bấm vào da thịt ta.

Ta đứng dậy, bước ra khỏi bình phong, để lộ vết đỏ mới trên cánh tay cho mọi người nhìn thấy.

“Địa khế ta đã lấy, lời cũng đã nói xong. Chư vị cứ tự nhiên.”

Lê Cảnh Hành đuổi ra khỏi chính đường, chặn ta dưới hành lang.

“Ngươi cố ý?”

Tuyết đọng trên mái hiên rơi xuống bên chân hắn.

Ta ngẩng mắt:

“Phải.”

“Ngươi không sợ nhà họ Thôi phạt sao?”

“Sợ.”

“Đã sợ còn dám?”

“Sợ không có nghĩa là phải quỳ.”

Hắn nhìn ta chằm chằm. Trong mắt lần đầu tiên không có khinh mạn, chỉ còn dò xét.

“Thôi Thanh Quỳ, ngươi thật thú vị.”

Ta đi vòng qua hắn.

“Tiểu hầu gia, ta không phải món đồ để ngài tiêu khiển. Ngài thấy thú vị, còn ta chỉ thấy xui xẻo.”

Ba xưởng nhuộm còn tồi tàn hơn những gì ghi trong sổ.

Tường tróc từng mảng, vại nhuộm nứt toác, hơn mười công nhân thì phân nửa lười biếng. Quản sự La Đại Thành ngồi trên ghế thái sư cắn hạt dưa, thấy ta đi vào còn chẳng thèm đứng dậy.

“Nhị cô nương tới kiểm sổ sao?”

Hắn cười khinh miệt.

“Cô nương xem có hiểu không?”

Ta cầm bàn tính trên bàn lên, gảy bảy tiếng.

“Tháng Giêng mua hai trăm bảy mươi cân chàm, nhập kho một trăm chín mươi cân. Tháng Ba thuê ba mươi sáu công nhân, trong xưởng lại chỉ có mười chín thẻ tên. Tháng Sáu sửa vại nhuộm, chi bốn trăm lượng bạc, nhưng vết nứt trên vại này ít nhất đã có ba năm.”

Những hạt bàn tính dừng lại.

“La quản sự, một ngàn bảy trăm bốn mươi ba lượng. Là ngươi tự nhả ra, hay để ta báo quan?”

Nụ cười trên mặt hắn biến mất.

Ngay sau đó, mấy gã lực lưỡng đóng kín cửa xưởng.

La Đại Thành xắn tay áo:

“Một cô nương không chịu ở hậu viện thêu thùa, lại cứ phải tới chỗ nam nhân gây chuyện. Hôm nay ta thay phu nhân dạy ngươi quy củ.”

Ta lùi về sau một bước.

Bọn chúng tưởng ta sợ, cười lớn ép tới.

Ngoài cửa xưởng lại vang lên một tiếng chiêng.

Hơn hai mươi người nhà của thợ nhuộm tới đòi tiền công ùa vào, phía sau còn có lý chính cùng hai nha dịch.

Từ hôm qua ta đã sai nha hoàn Lật Đào dán danh sách tiền công bị nợ ở đầu ngõ.

04

Những phụ nhân bị La Đại Thành khấu trừ tiền công nhiều năm cầm chổi, cây cán bột, đỏ mắt dồn đám tráng hán vào góc tường. Một lão bà xông lên nhanh nhất, vung chổi quất thẳng vào mặt La Đại Thành.

“Trả lại tiền mồ hôi nước mắt cho con trai ta!”

La Đại Thành ôm đầu chạy tán loạn.

Ta ngồi xuống chiếc ghế thái sư hắn vừa ngồi, đập tờ nhận tội lên bàn.

“Ký.”

“Ta là người của phu nhân!”

“Từ khi nuốt đồng bạc đầu tiên, ngươi đã là người trong lao ngục rồi.”

Hắn còn muốn cố chống đỡ, nha dịch đã giũ xiềng xích ra.

Nửa canh giờ sau, hắn điểm chỉ vào tờ nhận tội, giao ra khế nhà dùng để cất giấu bạc.

Ta dùng số tiền lấy lại được bù đủ tiền công, lại ngay trước mặt mọi người đốt quyển sổ thuê nhân công giả.

Ngọn lửa liếm qua từng trang giấy.

Ánh mắt mười chín thợ nhuộm nhìn ta đã khác trước.

Lão thợ nhuộm Triệu bá hỏi:

“Cô nương định làm gì tiếp theo?”

“Đóng hai xưởng trống, dồn toàn bộ bạc vào xưởng này. Nhuộm lại vải cũ, phối màu từ vải vụn, chỉ làm loại vải mà người bình thường cũng mua nổi.”

Ông cau mày:

“Chỉ nhà giàu mới chịu mua vải mới, người nghèo lấy đâu ra tiền?”

“Chính vì không có tiền, mới cần làm cho y phục cũ phai màu trở nên như mới.”

Kiếp trước theo thương thuyền vận hàng lên phương Bắc, ta từng gặp quá nhiều nữ tử nghèo khổ. Không phải họ không thích cái đẹp, chỉ là mua thêm một thước vải cũng phải tính toán nửa tháng.