Ta không nhuộm gấm vóc cho hầu môn.
Ta muốn làm ra sắc màu mà nữ tử trong thiên hạ đều mặc nổi.
Ngày xưởng nhuộm khai trương, Lê Cảnh Hành cho người đưa tới một tấm biển vàng.
“Thanh Vân phường.”
Chưởng quầy xung quanh nhao nhao chúc mừng, nói đó là bút tích của tiểu hầu gia, người khác cầu cũng chẳng được.
Ta sai người khiêng biển trả lại xe.
Sắc mặt Lê Cảnh Hành trầm xuống:
“Không thích?”
“Phường của ta tên là Bất Phan.”
“Bất Phan?”
“Không vin cành cao, không mượn gió đông.”
Ta xoay người, kéo tấm vải phủ khỏi tấm biển gỗ do chính tay mình viết. Chữ chẳng đẹp, thậm chí có phần vụng về, nhưng từng nét từng nét đều do chính tay ta viết.
Lê Cảnh Hành chắn trước cửa.
“Ta chỉ muốn cảm tạ ngươi.”
“Lễ tạ Hầu phủ đã đưa rồi.”
“Ngày ấy nếu không có ngươi, ta đã chết.”
“Nếu không phải ta chọc ngài chìm xuống trước, có lẽ ngài cũng tự bò lên được.”
Bên cạnh có người không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Vành tai Lê Cảnh Hành đỏ lên, tức giận mà không phát tác được.
Kiếp trước, ta chỉ biết hắn qua vài lời vụn vặt của tỷ tỷ.
Hắn từng tặng trang sức trị giá ngàn vàng, khi Thôi Minh Thù mắc bệnh cũng mời khắp thái y. Nhưng sau ba năm thành thân không con, hắn ngầm đồng ý để mẫu thân nạp thiếp cho mình. Năm thứ năm, hắn nghe lời sủng thiếp, cho rằng Thôi Minh Thù lòng dạ đố kỵ. Năm thứ mười, Thôi Minh Thù bệnh chết trong thiên viện, còn hắn đang cùng người mới ngắm hoa.
Có lẽ hắn vốn không sinh ra đã độc ác.
Chỉ là được người nâng quá cao, chưa từng biết sự bạc tình của mình cũng có thể giết người.
Lê Cảnh Hành im lặng hồi lâu, bỗng hỏi:
“Ngươi rất ghét ta sao?”
“Phải.”
“Vì sao?”
“Bởi ngài đứng ở đây, mọi người sẽ quên mất xưởng này do ai mở. Họ sẽ nói biển là ngài đề, việc làm ăn được ngài chiếu cố, ngay cả một hơi ta thở cũng bị cho là nhờ hưởng hào quang của Hầu phủ.”
Ta nhìn hắn.
“Tiểu hầu gia, hảo ý của ngài quá đắt, ta trả không nổi.”
Lần đầu tiên bị người cự tuyệt như vậy, sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng.
Cuối cùng, hắn sai người khiêng tấm biển vàng đi.
Trước khi xe ngựa rời khỏi, hắn vén rèm:
“Thôi Thanh Quỳ, nếu ta nhất định bắt ngươi trả thì sao?”
Ta cầm cây sào tre bên cửa lên.
“Vậy ta lại tiễn ngài xuống nước mát mẻ một phen.”
05
Tháng đầu tiên, Bất Phan phường chỉ bán được ba mươi thất vải.
Người cùng nghề cười ta viển vông, La thị cũng cắt tiền tiêu hằng tháng của ta trong phủ. Thôi Minh Thù ngày nào cũng thay y phục mới đi ngang cửa viện ta, cố ý hỏi bao giờ ta đóng cửa xưởng.
Ta chẳng để tâm.
Vải cũ ăn màu không đều, nhuộm ra thường loang lổ đậm nhạt. Ta bảo Triệu bá không cần cố làm cho ngay ngắn nữa, trái lại hãy gấp vải rồi buộc chặt, để màu tự nhiên loang theo từng nếp.
Khi thất vải đầu tiên được mở ra, màu sắc giống như dãy núi sau mưa.
Lật Đào nhìn đến ngây người:
“Cô nương, hoa văn này trước nay chưa từng thấy.”
“Vậy gọi là Điệp Thanh.”
Chúng ta cắt vải Điệp Thanh thành khổ hẹp, bán theo thước. Nữ tử không mua nổi cả thất cũng có thể mua một thước về làm viền cổ, viền tay áo.
Bảy ngày sau, cô nương bán rau phía nam thành buộc khăn Điệp Thanh vào chợ.
Nửa tháng sau, vũ cơ nổi danh nhất giáo phường dùng nó may viền váy.
Một tháng sau, đơn hàng chất kín án bàn.
La thị cuối cùng không ngồi yên được nữa.
Khi bà ta gọi ta tới chính viện, Thôi Minh Thù cũng có mặt. Trên bàn bày thiếp canh của Định Viễn Hầu phủ.
Hầu phủ tới cầu thân.
Gò má Thôi Minh Thù ửng đỏ, trong mắt lại không giấu được vẻ đắc ý.
La thị đẩy thiếp canh về phía ta:
“Hầu phu nhân vừa ý tỷ tỷ ngươi. Ngươi thường xuyên xuất đầu lộ diện bên ngoài, thanh danh không tốt. Nhân cơ hội này giao xưởng nhuộm cho gia đình, an phận chờ gả đi.”
“Ta gả cho ai?”
“Đỗ viên ngoại phía tây thành. Tuy tuổi tác lớn hơn một chút, nhưng ông ta không chê ngươi là thứ nữ.”
Lái buôn muối năm mươi tuổi kiếp trước cũng họ Đỗ.
Thì ra có những con giòi, đổi một con đường vẫn bò đến dưới chân.
Ta cầm thiếp canh lên nhìn.
Trên đó viết tên Thôi Minh Thù và Lê Cảnh Hành.
Ta mỉm cười:
“Tỷ tỷ cuối cùng cũng được như nguyện, thật đáng chúc mừng.”
Thôi Minh Thù nhìn ta:
“Ngươi không ghen sao?”
“Ta vì sao phải ghen?”
“Mấy ngày nay Cảnh Hành ca ca thường tới xưởng nhuộm của ngươi, ai cũng nói chàng để ý ngươi. Nhưng cuối cùng người chàng cưới vẫn là ta.”
Nàng ta ghé sát, giọng nói vừa nhẹ vừa gấp:
“Thứ nữ vẫn chỉ là thứ nữ. Ngươi có giãy giụa thế nào cũng không vượt qua ta được.”
Ta đặt thiếp canh trở lại tay nàng ta.
“Vậy tỷ phải nắm cho chặt. Dù sao không có miếng ngọc bội của ta, mối hôn sự này cũng chẳng dễ có.”
Sắc mặt nàng ta lập tức biến đổi.
La thị quát lớn:
“Càn rỡ!”
Hai bà tử tiến lên định giữ ta.
Ta giơ tay hất đổ bàn.
Nước trà, điểm tâm và thiếp canh lăn đầy đất.
“Muốn dùng xưởng nhuộm của ta đổi sính lễ, nằm mơ.”
La thị tức đến run người:
“Chuyện hôn nhân, cha mẹ làm chủ!”
“Vậy mời phụ thân làm chủ.”
Ta lấy từ trong tay áo ra một quyển sổ khác.
“Hộ bộ đang thanh tra khoản thâm hụt vận lương đường sông. Bốn chiếc thuyền phụ thân từng phụ trách, trong sổ dư ra ba ngàn thạch lương. Mẫu thân đoán xem, ông ấy sẽ vì một Đỗ viên ngoại nhỏ bé, hay vì chiếc mũ ô sa trên đầu mình?”
Con ngươi La thị co lại.

