Cuối cùng bà ta cũng nhận ra, ta đã không còn là thứ nữ nhỏ bé để mặc bà ta bóp nắn nữa.

Đêm đó, phụ thân tới tiểu viện của ta.

Ông không hỏi ta lấy sổ vận lương từ đâu, chỉ hỏi:

“Ngươi muốn gì?”

“Lập hộ tịch riêng, tự quyết hôn sự.”

“Nữ tử chưa gả, làm sao tự lập môn hộ?”

“Theo luật bản triều, nữ tử đủ mười tám tuổi, có sản nghiệp, nguyện nộp hộ thuế thì có thể lập nữ hộ.”

Phụ thân nheo mắt:

“Ngay cả luật pháp ngươi cũng tra rồi.”

“Trước khi cầu người, dù sao cũng phải biết mình có tư cách bàn điều kiện hay không.”

Ông đi qua đi lại trong phòng.

Ngoài kia, gió bấc thổi qua bụi trúc khô, phát ra tiếng xào xạc.

Hồi lâu sau, ông hỏi:

“Quyển sổ có người khác nhìn thấy chưa?”

“Chỉ cần ta bình an thì sẽ không có.”

“Ngươi uy hiếp phụ thân ruột?”

“Lúc phụ thân bán nữ nhi cho một nam nhân năm mươi tuổi, người nói đó là hiếu đạo. Nay ta giữ mạng, đương nhiên cũng chỉ đành nói về hiếu đạo.”

Ông giơ tay lên.

Ta không né.

Cái tát ấy cuối cùng dừng giữa không trung.

Ông là người vô cùng quý trọng thanh danh, ngay cả đánh người cũng sợ để lại nhược điểm.

Ngày hôm sau, ta nhận được văn thư nữ hộ có đóng quan ấn.

La thị xé nát nửa phòng lụa là. Thôi Minh Thù lại bình tĩnh khác thường.

Nàng ta sắp gả vào Hầu phủ.

Hôn kỳ định vào tháng Hai năm sau, ai cũng nói nàng ta có số tốt. Chỉ mình ta biết tòa phủ đệ vàng son lộng lẫy ấy sẽ từng chút một nuốt chửng nàng ta thế nào.

Ta không khuyên.

Kiếp trước, trước lúc nàng ta chết, ta từng hỏi vì sao biết rõ mạo nhận ân cứu mạng là sai mà vẫn muốn gả.

Nàng ta nói:

“Dựa vào đâu mọi thứ tốt đều phải cho ngươi? Ngươi chỉ là đồ đê tiện. Nếu không phải ngươi cứu hắn, ta sẽ không nhìn thấy cành cao ấy, cũng sẽ không trèo đến đau đớn như vậy.”

Thứ nàng ta hận từ đầu tới cuối không phải nhà họ Lê.

Nàng ta hận ta còn sống.

Người như vậy, khuyên không quay đầu được.

Điều ta có thể làm chỉ là không tiếp tục làm bàn đạp cho nàng ta.

Vải Điệp Thanh của Bất Phan phường bán tới phương Bắc. Ta dùng khoản bạc đầu tiên kiếm được xây một nữ công viện ngoài thành, chuyên thu nhận quả phụ không nơi nương tựa và những nữ tử bị phu gia ruồng bỏ.

Có người mắng ta xúi quẩy.

Ta liền mời vị chưởng quầy mắng dữ nhất tới, cho hắn nhìn ba ngàn thước vải nữ công viện làm ra trong một tháng.

Hắn lập tức im miệng, ngày hôm sau đã đưa đơn hàng tới.

Sự tôn trọng trên đời chưa chắc xuất phát từ thiện ý.

Đôi khi chỉ vì trong tay ngươi nắm thứ người khác muốn có.

06

Trước khi sang xuân, Định Viễn Hầu phủ đột nhiên từ hôn.

Lý do là có người truyền khắp kinh thành chuyện Thôi Minh Thù lén gặp Chu Ký Bạch.

La thị nhận định chuyện này do ta làm, dẫn người tới đập phá Bất Phan phường.

Khi ta tới nơi, hai vại nhuộm đã bị đập vỡ, vải Điệp Thanh bị hắt mực đen đầy đất. Trán Triệu bá chảy máu, Lật Đào ôm chặt sổ sách, cánh tay bị đánh đến không nhấc lên nổi.

Sợi kiềm chế cuối cùng trong lòng ta đứt phựt.

La thị đứng giữa cảnh tan hoang, lạnh giọng nói:

“Tỷ tỷ ngươi không được yên ổn, ngươi cũng đừng hòng sống tốt.”

Ta đi tới trước mặt bà ta.

Giơ tay.

Một cái tát.

Mặt bà ta bị đánh lệch sang một bên.

Mọi người xung quanh im lặng như chết.

“Cái tát này thay Triệu bá.”

Ta trở tay tát thêm một cái.

“Cái tát này thay Lật Đào.”

La thị ôm mặt thét lên:

“Ta là mẫu thân ngươi!”

“Mẫu thân ta đã chết từ lâu.”

Ta nhấc chân đá đổ thùng mực bên cạnh bà ta, nước đen bắn đầy váy.

“Còn thùng này thay cho vải của ta.”

Gia đinh bà ta dẫn tới cùng nhau xông lên. Mấy chục nữ tử trong nữ công viện lại từ cửa sau ùa vào. Trong tay họ không có đao, chỉ có chày gỗ và sào dài dùng để nhuộm vải, nhưng không một ai lùi bước.

Ngoài phố đồng thời vang lên tiếng vó ngựa.

Lê Cảnh Hành dẫn hộ vệ Hầu phủ chạy tới, quát lui mọi người.

Hắn nhìn thấy máu trong lòng bàn tay ta, sắc mặt lập tức thay đổi:

“Ai làm ngươi bị thương?”

Ta tránh bàn tay hắn.

“Tiểu hầu gia tới đúng lúc. Quý phủ từ hôn, vì sao lại lấy ta ra làm cái cớ?”

Hắn sững người:

“Chuyện từ hôn không phải ý ta.”

Hầu phu nhân cho rằng gia phong nhà họ Thôi bất chính. Tuy hắn phản đối, nhưng cũng không kiên quyết giữ hôn ước với Thôi Minh Thù. Hôm nay hắn tới vốn muốn nói người mình thật sự muốn cưới là ta.

Nhưng lời ấy còn chưa kịp thốt ra, Thôi Minh Thù đã xông vào đám người.

Tóc nàng ta rối tung, đôi mắt đỏ đến đáng sợ.

“Là ngươi!”

Nàng ta chỉ vào ta.

“Ngươi cố ý vạch trần ngọc bội, cố ý nói ra chuyện Chu lang, cố ý quyến rũ Cảnh Hành ca ca. Ngươi cướp hôn sự của ta!”

“Hôn sự của tỷ?”

Ta giẫm qua những tấm vải bị hủy, từng bước đi tới trước mặt nàng ta.

“Ân tình tỷ trộm được, hôn ước tỷ tính kế mà có, sính lễ mẫu thân tỷ định đổi bằng sản nghiệp của ta, có thứ nào thật sự thuộc về tỷ?”

“Ngươi câm miệng!”

Nàng ta giơ tay cào tới.

Ta giữ lấy cổ tay, ép nàng ta xuống bên mép vại nhuộm chưa vỡ.

Nước trong vại xanh thẫm, phản chiếu khuôn mặt méo mó của nàng ta.

“Nhìn cho rõ.”

Ta ấn đầu nàng ta xuống, bắt nàng ta nhìn chính mình trong nước.

“Phá hỏng hôn sự của tỷ là việc tỷ lén gặp ngoại nam. Từ bỏ hôn ước với tỷ là Hầu phủ khinh thấp chuộng sang. Đập xưởng nhuộm của ta là mẫu thân tỷ.”

“Trong đó không có một chuyện nào là lỗi của ta.”

Ta buông tay.

“Nếu tỷ còn dám tính món nợ này lên đầu ta, ta sẽ để hai mẹ con tỷ biết thế nào mới gọi là báo thù thật sự.”

Cuối cùng Lê Cảnh Hành không từ hôn.

Hắn nói trước mặt mọi người, ngày rơi xuống nước, tuy Thôi Minh Thù không cứu hắn nhưng cũng từng kêu người, phẩm hạnh không tệ như lời đồn. Nếu Hầu phủ chỉ vì vài lời thị phi đã bỏ hôn ước thì mới thật sự là bạc tình.

Dân chúng cả phố đều khen hắn có trách nhiệm.

Chỉ mình ta nghe mà muốn cười.

Hắn bảo vệ Thôi Minh Thù không phải vì yêu nàng ta.

Mà vì sau khi từ hôn lại cầu cưới ta, hắn sẽ mang tiếng vong ân phụ nghĩa, thấy người mới liền đổi lòng. Hắn không nỡ bỏ thanh danh của mình.