Thôi Minh Thù lại cảm động đến rơi nước mắt, cho rằng cuối cùng mình đã thắng.

Ngày nàng ta khoác áo cưới, ta đang nghiệm thu giàn nhuộm chạy bằng sức nước vừa chế tạo ở ngoài thành. Tuyết đông tan chảy, dòng sông đẩy bánh xe gỗ, hơn mười tấm vải dài chậm rãi được nâng lên trên giá, giống một bức tường mây xanh được gió nâng đỡ.

Lật Đào hỏi:

“Cô nương thật sự không đi tiễn dâu sao?”

“Không đi.”

“Hôm qua đại cô nương còn sai người tới khoe, nói phượng quan của nàng ấy dùng tám mươi tám viên đông châu.”

“Cổ hẳn rất mỏi.”

Lật Đào bật cười.

Phía xa bỗng truyền tới tiếng vó ngựa dồn dập.

Lê Cảnh Hành mặc hỉ phục đỏ thẫm, lại chạy tới bờ sông trước giờ đón dâu. Hắn tung người xuống ngựa, đi thẳng về phía ta.

“Thôi Thanh Quỳ, ta chỉ hỏi ngươi một lần.”

Hắn thở gấp, tay áo bị gió thổi phần phật.

“Nếu ngươi bằng lòng, ta sẽ lập tức đi từ hôn.”

Nữ công trên bờ sông đều dừng tay.

Ta nhìn hắn.

“Sau đó thì sao?”

“Ta cưới ngươi.”

“Để ta mang tiếng cướp hôn sự của đích tỷ mà bước vào Hầu phủ, khiến cả nhà họ Thôi lẫn nhà họ Lê đều căm ghét ta, rồi cả đời phải cảm kích ngài vì hôm nay đã hủy hôn vì ta sao?”

Sắc mặt Lê Cảnh Hành trắng bệch:

“Ta sẽ bảo vệ ngươi.”

“Đến người mình không yêu, ngài còn không dám cự tuyệt. Ngài lấy gì bảo vệ ta?”

“Ta có trách nhiệm với nàng ấy.”

“Vậy hãy đi gánh trách nhiệm của ngài.”

Ta giơ tay phủi một cánh hoa đỏ còn sót lại trên vai hắn.

Tiếng trống nhạc đón dâu ở xa mơ hồ vọng tới, vui mừng đến chói tai.

“Lê Cảnh Hành, ngài không phải thích ta. Chỉ là lần đầu gặp một người không chịu ngẩng đầu nhìn ngài, trong lòng không cam mà thôi.”

Môi hắn động đậy.

“Ân cứu mạng cũng được, tình nam nữ cũng được, ta đều không cần.”

Ta lùi lại một bước.

“Hôm nay nếu ngài bỏ Thôi Minh Thù, ta sẽ càng xem thường ngài hơn bây giờ.”

Ánh mắt hắn từng chút một tối xuống.

Hồi lâu sau, hắn xoay người lên ngựa.

Khi bóng hỉ phục biến mất cuối bờ đê dài, bánh xe gỗ vừa vặn quay tròn một vòng. Bọt nước bắn lên, lóe sáng trong nắng trong chớp mắt.

Ta xoay người nói:

“Cho giàn chạy.”

Những tấm vải dài tung lên trong gió.

Ngày hôm ấy, có người gả vào nhà cao cửa rộng.

Còn ta có được xưởng nhuộm đầu tiên của chính mình.

07

Sau khi thành thân ba tháng, Thôi Minh Thù vô cùng phong quang.

Cách dăm ba hôm nàng ta lại gửi lễ về Thôi phủ, cũng không quên gửi cho ta một phần. Tặng La thị là bộ trang sức khảm bảo thạch, còn tặng ta là một quyển Nữ Giới.

Ta lấy nó kê dưới vại nhuộm.

Sau khi thành thân nửa năm, Hầu phu nhân bắt đầu thúc giục chuyện con cái.

Những món lễ Thôi Minh Thù gửi tới đổi thành bùa cầu con.

Sau khi thành thân một năm, Lê Cảnh Hành kế thừa tước vị.

Lão Hầu gia qua đời, bên cạnh tân Hầu gia có thêm hai thông phòng. Lần đầu tiên Thôi Minh Thù trở về nhà mẹ đẻ khóc lóc, La thị khuyên nàng ta phải hiền đức, nói nam tử thế gia tam thê tứ thiếp vốn là chuyện thường.

Vừa nhìn thấy ta, nàng ta lập tức lau khô nước mắt.

“Hầu gia đối xử với ta rất tốt.”

Ta gật đầu:

“Vậy thì tốt.”

Điều nàng ta ghét nhất chính là sự thờ ơ của ta.

“Trong thư phòng chàng vẫn còn giữ tấm biển rách do ngươi viết.”

Tay đang gảy bàn tính của ta khựng lại.

“Thì sao?”

“Ngươi đắc ý lắm phải không? Chàng không quên được ngươi.”

“Một nam nhân đã có thê thất còn nhớ thương ta, có gì đáng để đắc ý?”

Sắc mặt Thôi Minh Thù xanh mét.

Ta khép sổ lại:

“Nếu tỷ sống không tốt, có thể hòa ly. Tỷ có của hồi môn, có tay có chân, không cần chờ ai tới cứu.”

Đó là lần cuối cùng ta khuyên nàng ta.

Thế nhưng nàng ta lại đột ngột ném chén trà về phía ta.

“Bớt giả vờ làm người tốt đi! Chẳng phải ngươi vẫn chờ ngày này sao? Chờ ta bị chán ghét, ngươi liền có thể bước vào Hầu phủ!”

Chén trà sượt qua trán ta, vỡ tan trên tường.

Ta sờ thấy một chút máu.

Lật Đào lao vào che trước người ta, tức giận muốn đuổi khách.

Ta giơ tay ngăn nàng ấy.

“Thôi Minh Thù.”

Ta nhìn khuôn mặt trước mắt đang dần chồng lên khuôn mặt nàng ta trước lúc chết ở kiếp trước.

“Trước kia ta vẫn không hiểu vì sao tỷ hận ta.”

“Sau này ta mới hiểu. Tỷ không phải hận ta cướp đồ của tỷ, mà hận ta không chịu vĩnh viễn thấp hơn tỷ một bậc.”

Lồng ngực nàng ta phập phồng dữ dội.

“Bởi vậy bất kể ta có cứu Lê Cảnh Hành hay không, có nhường mối hôn sự này hay không, tỷ cũng chẳng thể sống tốt.”

Ta ném chiếc khăn dính máu vào khay trà.

“Bởi mắt tỷ chưa bao giờ nhìn xem mình có gì, chỉ chăm chăm nhìn ta có hay không.”

Ngoài cửa sổ bắt đầu có mưa bụi.

Nàng ta ngồi ở đó, lửa giận trên mặt bỗng tan đi, chỉ còn vẻ mờ mịt như bị người chọc thủng lớp ngụy trang.

Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt.

Khi đứng dậy, nàng ta lại trở về dáng vẻ Hầu phu nhân cao ngạo như trước.

“Ta sẽ không hòa ly. Ta nhất định sẽ sinh đích tử cho Hầu gia.”

Ta không nói thêm.

Cửa phòng khép lại.

Chút tình tỷ muội cuối cùng giữa chúng ta cũng đoạn tuyệt.

Vải của Bất Phan phường bán tới mười hai châu.

Ta dựng bảy trạm thu hàng dọc bờ vận hà, phần lớn người được thuê đều là nữ tử. Có người kiểm vải, có người quản sổ, có người theo thuyền áp tải hàng hóa.

Ban đầu đám nam nhân cười nhạo, nói nữ nhân lên thuyền là điềm xấu.

Về sau, tỷ lệ hao tổn thuyền của ta thấp hơn họ ba phần, sổ sách rõ ràng đến từng sợi dây gai, bọn họ lại tranh nhau tới hỏi phương pháp.

Ta chỉ dạy những người chịu trả lương cho nữ công ngang với nam nhân.

Mùa lũ năm ấy, mực nước sông dâng cao dữ dội.