“Giới thiệu với em, đây là bạn trai chị, Trần Việt.”

Lâm Tinh nhìn thấy cảnh Trần Việt đeo vòng cho tôi thì suýt nữa phát điên vì ghen tị.

Cô ta không trả lời, mặt mày u ám rời khỏi, lúc đi ngang còn cố tình đụng vai tôi.

“Không sao chứ?” Trần Việt lo lắng đỡ lấy tôi.

Tôi lắc đầu, lặng lẽ giữ lại sợi tóc vừa lấy được từ Lâm Tinh.

Sau buổi tiệc, tôi mang tóc của bố và Lâm Tinh đi làm xét nghiệm quan hệ huyết thống.

Phải đợi ba ngày. Trong ba ngày này, Lâm Tinh lấy lý do nhớ bố nên ở lại nhà tôi, còn Trần Vân thì lấy lý do lo cho con gái nên cũng dọn vào ở.

Tối đầu tiên, Trần Vân kéo Lâm Tinh và bố tôi ra ngồi trò chuyện kỷ niệm ngày xưa, mong gợi lại ký ức khiến ông mềm lòng.

Nhưng tôi chẳng thấy mềm lòng đâu, chỉ thấy ông cười gượng.

Qua khe cửa, tôi còn thấy ông đang ôm dì Tống dỗ dành.

Trưa ngày thứ hai, Trần Vân lại nấu canh cho bố tôi.

Bàn ăn, bà ta bưng một bát canh tới.

“Diệu Huy, trước kia anh thích nhất món canh này, nào, uống nhiều một chút, xem có còn vị ngày xưa không.”

“Chúng ta sống với nhau hơn chục năm, mà em không biết anh thích uống canh luôn đấy.” Dì Tống cười nhạt, tôi không nhịn được cười thành tiếng.

Thấy họ ngượng ngùng, tôi ho nhẹ: “Không sao, con chỉ nghĩ đến chuyện buồn cười thôi.”

Ngày thứ ba, tôi đến bệnh viện lấy kết quả.

Trên báo cáo ghi rõ: hai người không có quan hệ huyết thống trực hệ.

Tôi gấp lại tờ giấy, không ngờ Trần Vân đã lừa chúng tôi lâu đến thế, đặc biệt là ở kiếp trước.

Mọi đau khổ của chúng tôi đều do bà ta gây ra.

Để cho Lâm Tinh có cơ hội tiếp cận Trần Việt, tôi bắt đầu thường xuyên hẹn hò với cậu ấy, mỗi lần đều để cậu ấy lên nhà chờ tôi trang điểm.

Lúc này Lâm Tinh đang học lớp 10, độ tuổi mộng mơ nhiều nhất.

Cứ đến lúc ấy, cô ta lại mon men đến nói chuyện với Trần Việt.

Anh Trần Việt thế này, anh Trần Việt thế kia.

Buổi tối tôi về thì thấy Lâm Tinh đang mặc thử đồ của tôi trong phòng, còn bắt chước dáng vẻ của tôi. Tôi biết cú sốc trong những ngày qua là đủ rồi.

“Cô tỉnh lại đi, với cái kiểu đó, còn tưởng Trần Việt sẽ thích cô à? Chuyện đã xảy ra năm xưa, cần tôi nhắc lại không?”

Tôi cố tình nhắc lại để chọc tức cô ta.

“Cô đừng có nói linh tinh! Tôi không có làm gì hết!”

Lâm Tinh bị tôi chọc điên, hất tung đồ trên bàn, tất cả mỹ phẩm và đồ dưỡng da rơi loảng xoảng xuống sàn.

Ba người ngoài kia nghe thấy động tĩnh liền chạy vào.

“Bố, chị lại lôi chuyện hồi nhỏ ra nói con, còn bảo con thế này thế nọ, bảo sau này chẳng ai thèm lấy con.”

Chuyện năm xưa ai cũng biết.

“Lâm Nguyệt, sao con lại đối xử với em gái như vậy! Những chuyện trước đây đâu ai muốn xảy ra.”

Trần Vân nghe thấy chuyện liền đứng ra bênh vực Lâm Tinh.

“Chắc là hiểu lầm thôi, tôi nhìn Lâm Nguyệt lớn lên, con bé không thể nói ra những lời đó được.”

“Diệu Huy, ý anh là sao, Lâm Tinh không phải anh nuôi lớn nên có thể để con bé chịu ấm ức sao? Tôi không cần biết, chuyện này Lâm Nguyệt phải bồi thường cho Lâm Tinh.”

“Đúng rồi bố, con chẳng cần gì khác, con chỉ muốn bạn trai của chị.”

“Cô cũng biết gọi tiếng ‘bố’ đấy nhỉ? Bạn trai tôi mà cô cũng dám mơ tới, không soi lại xem cậu ấy có thèm để ý cô không.”

Không đợi bố lên tiếng, tôi đã đáp.

“Cô có ý gì?” Trần Vân bắt đầu thấy bất an.

Nhìn vào ánh mắt oán hận của Lâm Tinh, tôi lấy kết quả xét nghiệm ra.

“Vì cô ta vốn không phải con gái của bố tôi!”

Bố tôi lập tức giật lấy tờ giấy, nhìn thấy kết quả, ông mới nhận ra: bao năm qua mình nuôi con người khác.