Đã thế, đứa con gái giả ấy còn bắt nạt con gái ruột của ông.

“Đã là người ngoài, thì chúng ta nên tính sổ cho rõ ràng.”

Tôi nhìn dì Tống lấy điện thoại ra tính toán, khóe môi không nhịn được cong lên.

Từ nhỏ tôi đã được dì nuông chiều, toàn dùng đồ tốt nhất, mỹ phẩm Lâm Tinh vừa đập toàn là hàng hiệu.

Trần Vân không thể phản bác, cuối cùng chẳng những không lấy được tiền, mà còn phải bồi thường một khoản kha khá.

7.

Một tuần trước khi khai giảng đại học, tôi bị bắt cóc.

Khi tỉnh lại, tôi đã ở trong một căn phòng tối đen.

Dù chỉ dùng ngón chân nghĩ thôi tôi cũng biết là ai làm ra trò này.

“Mày đúng là ngủ kỹ thật, ngủ hơn chục tiếng rồi mà giờ mới tỉnh.”

Tôi tính toán thời gian, hơn mười tiếng, ngần ấy đã đủ để Trần Việt tìm ra tôi rồi.

“Trần Việt chẳng phải chỉ thích con người của cô sao? Đợi tôi lấy hết nội tạng của cô xuống rồi phẫu thuật chỉnh hình thành cô, đến lúc đó, tôi có thể thay thế cô! Tôi có thể vứt bỏ thân phận dơ bẩn của mình!”

Lúc này tôi mới biết, để xử lý tôi, Lâm Tinh thế mà lại dám tìm tới đám buôn bán nội tạng.

Nhìn dáng vẻ điên loạn của Lâm Tinh, tôi điềm nhiên mở miệng.

“Cô thích Trần Việt đến mức đó sao? Không hổ là người tôi cố ý chọn cho cô, chỉ tiếc là cô chỉ nhìn được cái vỏ của cậu ta mà không nhìn thấy cái bóng tối bên trong.”

Lâm Tinh bước đến trước mặt tôi, tôi nhìn thấy trên cổ tay cô ta là chiếc vòng tay kim cương mà Trần Việt tặng.

“Cô nghĩ đó chỉ là một chiếc vòng thôi sao? Lâm Tinh, để giải quyết hai mẹ con cô, cô biết tôi đã tốn bao nhiêu công sức không?”

Muốn đối phó một kẻ ích kỷ, tối tăm và cố chấp, chỉ có mình tôi biết tôi đã trả cái giá như thế nào vì Trần Việt.

Thậm chí tôi không tiếc biến mình thành một đóa tơ hồng yếu đuối dựa vào đàn ông.

Không còn cách nào khác, đời này hai mẹ con họ chẳng có cơ hội ra tay với tôi, chỉ có thể liều mạng như vậy thôi.

“Cô… có ý gì?” Lâm Tinh dần nhận ra mọi chuyện đang lệch khỏi suy tính của cô ta.

“Rồi cô sẽ biết thôi, em gái thân yêu của tôi.”

Trần Việt chưa bao giờ cho phép tôi mất liên lạc quá hai tiếng khi không phải đang ngủ.

Nếu có việc đều phải báo trước, lần này tôi đã mất liên lạc hơn mười giờ, với quan hệ của Trần Việt, ắt hẳn cậu ấy đã tìm ra tôi, chưa kể chiếc vòng tay cũng ở đây.

Chiếc vòng này là tôi chủ động đề cập với Trần Việt, vừa để lấy lòng, vừa để giữ an toàn cho chính mình.

Lời tôi vừa dứt không bao lâu, bên ngoài vang lên một tiếng nổ lớn.

“Sao có thể? Đã vậy thì cô chỉ có thể chết trước!”

Lâm Tinh nói xong liền vung dao lao về phía tôi, khoảnh khắc ấy tôi mừng vì cô ta không trói tay chân tôi lại.

Tôi và Lâm Tinh giằng co dữ dội, cuối cùng vẫn là tôi mạnh hơn, con dao đâm sâu vào tay cô ta, nếu không ngoài dự đoán, cánh tay trái của cô ta xem như phế rồi.

“Lâm Tinh, đời cô đến đây là chấm hết.”

Nhúng tay vào bọn buôn nội tạng, cô ta còn tương lai gì nữa?

Tiếng còi cảnh sát vang lên, theo sau đó là giọng Trần Việt.

“Nguyệt Nguyệt, anh đến đón em đây.”

8.

Toàn bộ sào huyệt đen tối đó bị cảnh sát dẹp tận gốc, khi Lâm Tinh bị dẫn đi, Trần Vân khóc lóc lao ra từ đám đông.

“Lâm Tinh, đều là mẹ hại con.”

“Bà ta bị ung thư dạ dày, thiếu tiền, nên mới xúi giục Lâm Tinh làm chuyện đó.”

Trần Việt ôm tôi giải thích.

Tôi bỗng nhớ đến căn bệnh ung thư dạ dày ở kiếp trước, liền quyết định đi nội soi dạ dày sớm để phòng ngừa.

Trần Vân không có tiền chữa bệnh, bệnh tình xấu đi nhanh, ngày bà chết tôi đã đến gặp.

“Sớm biết vậy năm đó phải giữ Lâm Tinh lại bên mình, như thế nó đã không đến mức này.”

“Mơ đi. Đáng tiếc là nó chẳng có kết cục tốt đẹp nào đâu. Bà không biết sao? Vốn dĩ nó còn có hy vọng được ra ngoài, chỉ tiếc người nó luôn nhớ mong—Trần Việt—đã ra tay rồi, nó nửa đời còn lại chỉ có thể ở trong tù, mà còn cùng một nhà giam với bố ruột nó đấy. Có khi lúc ra sân sinh hoạt còn có thể hàn huyên đôi câu.”

“Mày—”

Thấy bà ta tức đến run người, tâm trạng tôi khoan khoái vô cùng, xoay người rời đi.

Nhìn thấy Trần Việt đang đợi tôi dưới lầu.

Đôi khi, có chút cố chấp cũng tốt, như vậy chúng tôi có thể mãi mãi ở bên nhau như thế này.

HẾT