Dù đã bị che lại, tôi vẫn nghe rõ mồn một.

“Không cần,” tôi nói, “em tự gọi xe đi.”

“Vậy để anh gửi định vị cho…”

Anh ta còn chưa nói hết câu, tôi đã thẳng tay cúp máy.

Chẳng bao lâu sau, Phó Văn Khiêm gửi một định vị của bến tàu đến.

Tôi lập tức chặn số anh ta, rồi soạn một tin nhắn hẹn giờ.

Trong đó là một đường link cloud chứa đầy đủ toàn bộ lịch sử trò chuyện, ảnh, video giữa hai người bọn họ.

Một giờ sau, tin nhắn đó sẽ đồng thời được gửi tới Phó Văn Khiêm, Triệu Mễ Kỳ—và cả nền tảng truyền thông lớn nhất thành phố này.

Tôi không mang hành lý, chỉ có một túi xách nhỏ, bên trong là vài bộ đồ lót và giấy tờ mới vừa nhận.

Dùng tên mới đặt vé xong, tôi gọi xe đến sân bay.

Làm xong mọi việc, tôi rút sim điện thoại ra, bẻ gãy, ném luôn cả điện thoại vào thùng rác.

Loa phát thanh sân bay đã vang lên: “Hành khách Vương Na kính mến, chuyến bay của quý khách sắp cất cánh, xin vui lòng nhanh chóng tới cửa lên máy bay…”

Tôi ngồi trên máy bay, chờ cất cánh, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt.

Chuyến bay này cần bay hai tiếng.

Khi tôi hạ cánh, vừa vặn là lúc vở kịch hay bắt đầu.

Cuộc gọi bị cúp giữa chừng khiến Phó Văn Khiêm có chút bất ngờ.

Vợ anh ta xưa nay luôn dịu dàng, rất hiếm khi cắt lời người khác khi họ còn chưa nói xong.

Lẽ nào có chuyện gì gấp?

Không thể nào.

Cô ấy đang ở nhà, trong nhà còn có nhiều người giúp việc, nếu có chuyện gì thật thì cũng sẽ có người báo cho anh.

Nhưng chẳng hiểu sao, lòng anh bỗng nhiên thấy bồn chồn dữ dội.

Triệu Mễ Kỳ vẫn còn đang quấn lấy anh: “Sao vậy? Sao mặt anh căng thế?”

Phó Văn Khiêm lạnh lùng gạt cô ta ra: “A Nhược đột nhiên cúp máy của anh, anh lo cô ấy có chuyện.”

Triệu Mễ Kỳ cười nhạt: “Em biết cô ấy hơn hai mươi năm rồi, tính cô ấy cẩn thận như thế, sao có chuyện được?”

Phó Văn Khiêm trừng mắt nhìn cô ta, khoác áo, giật lấy chìa khóa xe rồi bỏ đi.

Anh ta lái xe theo lộ trình định sẵn, một mình tới bến tàu.

Mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ, cảnh vật ngoài cửa xe lùi lại nhanh chóng, đều là những hình ảnh quen thuộc.

Nhưng chẳng hiểu sao, anh vẫn cảm thấy bất an.

Có phải là phía Hứa Nhược Nhược xảy ra chuyện gì rồi?

Hay là… cô ấy đã đến bến tàu trước, đang chờ anh?

Phó Văn Khiêm nghĩ đến đây thì không thể tiếp tục lái xe một cách bình thản được nữa.

Anh ta chỉnh lại suy nghĩ rồi bấm gọi cho Hứa Nhược Nhược, nhưng sau vài tiếng tút, vang lên chỉ là giọng thông báo vô cảm của hệ thống:

“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy…”

Anh ta không cam tâm, gọi lại lần nữa, nhưng kết quả vẫn như cũ—không thể liên lạc được.

Theo như ký ức trước nay, cô chưa từng có thói quen tắt máy, trừ phi là trùng hợp, điện thoại cạn pin đúng lúc.

Chỉ sợ, phải gặp trực tiếp cô mới biết rõ sự tình.

Phó Văn Khiêm trầm ngâm một lúc, rồi lập tức quay đầu xe, nhấn ga lao thẳng về nhà.

Vừa bước vào cửa, anh đã thấy nhẹ nhõm một nửa.

Người giúp việc vẫn đang làm việc có trật tự, trông không có gì bất thường.

“Tiên sinh, ngài về rồi à.”

Phó Văn Khiêm hỏi: “Phu nhân đâu? Ra ngoài bao lâu rồi?”

Người giúp việc đáp: “Phu nhân ra ngoài từ sớm, chắc cũng năm sáu tiếng rồi.”

Năm sáu tiếng…

Nhưng mới nửa tiếng trước cô còn nói với anh là đang ở nhà!

Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Phó Văn Khiêm.

Anh tiếp tục hỏi: “Cô ấy có mang theo vali không?”

Người giúp việc lắc đầu: “Không có, chỉ mang theo một túi xách nhỏ thôi, những thứ khác không mang gì cả.”

“Không có vali thật sao?”

“Không ạ.” Người giúp việc hỏi lại: “Hay là phu nhân đi thẳng đến bến tàu đợi ngài rồi?”

Phó Văn Khiêm nghiến răng, lập tức quay đầu phóng xe đi lần nữa, đạp mạnh chân ga, chỉ mong sớm được nhìn thấy bóng dáng có thể khiến anh yên lòng kia.

Cho dù anh đã nâng tốc độ lên mức nhanh nhất trong giới hạn an toàn, thì từ đây đến bến tàu vẫn cần một tiếng đồng hồ.

Từng phút từng giây trôi qua, khi Phó Văn Khiêm từ xa nhìn thấy mặt biển xanh thẳm, kiên nhẫn trong anh đã gần như cạn sạch.

Anh đỗ xe ở chỗ gần nhất rồi lập tức chạy tới địa điểm hai người đã hẹn trước.

Hôm nay trời trong nắng đẹp, bến tàu đông đúc người qua kẻ lại, không khí vô cùng nhộn nhịp.

Phó Văn Khiêm phải chen chúc rất lâu mới đến được cổng lên tàu, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Hứa Nhược Nhược.