Cô là người tiết kiệm, có lẽ không gọi xe mà đi xe buýt, vì thế có thể sẽ đến chậm hơn anh.

Anh lắc đầu tự an ủi mình.

Nhưng ngay lúc quay người, anh lại trông thấy một người mà giờ phút này anh tuyệt đối không muốn gặp—Triệu Mễ Kỳ, mặc váy sặc sỡ, đeo kính râm, đứng cách đó không xa.

Nếu để Hứa Nhược Nhược thấy cảnh này, dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà anh cũng không rửa được sạch!

Phó Văn Khiêm lập tức sải bước, kéo Triệu Mễ Kỳ đến một góc kín đáo, hạ giọng trách: “Chẳng phải đã bảo em là dạo này đừng xuất hiện trước mặt anh sao? Nhược Nhược sắp tới rồi, mau đi ngay, đừng để cô ấy thấy!”

Vừa nói, anh vừa cảnh giác liếc quanh, lo rằng Hứa Nhược Nhược sẽ đến đúng lúc và nghe thấy những gì không nên nghe.

Triệu Mễ Kỳ chẳng mấy quan tâm, đảo mắt một vòng rồi túm lấy vạt áo anh, làm nũng: “Vừa lên giường thì gọi người ta là bảo bối yêu tinh, xuống giường liền trở mặt vô tình, thế là sao?”

Giọng Phó Văn Khiêm càng thêm giận dữ: “Bớt nói mấy lời vô nghĩa đi, mau biến đi!”

Triệu Mễ Kỳ thấy anh ta thực sự vì Hứa Nhược Nhược mà nổi nóng với mình thì chẳng những không chịu đi, ngược lại còn cười bí ẩn, một tay chống eo nói: “Anh đừng quên, em còn đang mang thai con của anh đấy, đừng có mà xô em.”

Phó Văn Khiêm chột dạ, lảng ánh mắt đi: “Giờ không phải lúc nói chuyện này, tóm lại hôm nay em về trước, để sau rồi tính…”

“Anh đừng mơ nữa, nếu anh đang đợi Hứa Nhược Nhược thì em khuyên anh nên bỏ đi thì hơn.”

Triệu Mễ Kỳ cười tươi rói, cắt ngang lời anh.

Phó Văn Khiêm cau mày: “Ý em là sao?”

“Cô ta thông minh hơn anh nghĩ nhiều. Cô ta đã biết chuyện giữa chúng ta từ lâu, chẳng qua trước đây không muốn vạch trần mà thôi. Nhưng bây giờ, cô ta đã nghĩ thông rồi, cho nên mới quyết định rút lui, để thành toàn cho chúng ta.”

Cô ta nói chuyện phản bội chẳng có chút hổ thẹn, cũng chẳng hề tiếc nuối tình bạn giữa hai người, bởi vì thứ gọi là tình bạn ấy—căn bản chưa từng tồn tại.

Trái lại, Phó Văn Khiêm như bị sét đánh giữa trời quang, đứng chết trân tại chỗ, chẳng thốt nên lời.

Triệu Mễ Kỳ thấy vậy, tưởng anh vui mừng đến ngẩn người, liền tiếp tục kéo tay anh, cười rạng rỡ: “Từ giờ chúng ta sẽ không cần lén lút nữa, có thể công khai bên nhau rồi. Thế nào? Có phải rất vui không?”

Toàn thân Phó Văn Khiêm như bị rút sạch máu, lạnh ngắt. Đừng nói đến việc trả lời câu hỏi của cô ta, đến cả những cảm xúc cơ bản nhất anh cũng chẳng còn cảm nhận được nữa.

Cái gì gọi là Hứa Nhược Nhược sớm đã biết rồi? Sao có thể như vậy? Cô rõ ràng… rõ ràng vẫn bình thường như mọi khi, thậm chí còn chuẩn bị cho chuyến đi này suốt bao lâu…

Phó Văn Khiêm không dám nghĩ thêm nữa, theo bản năng phủ nhận:

“Không thể nào, chắc chắn là cô đang gạt tôi!”

Âm lượng đột ngột cao vút lên, khiến những người xung quanh đều ngoái đầu nhìn.

Triệu Mễ Kỳ thấy anh ta hoàn toàn không chịu tiếp nhận sự thật, liền dang tay bước lên ôm lấy anh, còn kéo tay anh đặt lên phần bụng vẫn chưa nhô lên của mình:

“Đương nhiên là thật rồi. Anh nghĩ xem, con của chúng ta sắp có một người cha danh chính ngôn thuận rồi đấy…”

Niềm vui trong giọng cô ta càng rõ ràng, tâm trạng của Phó Văn Khiêm lại càng sụp đổ.

Một trận choáng váng ập đến, suýt nữa khiến anh ngất xỉu tại chỗ.

Phải đến khi cô ta đưa tay ra đỡ, anh mới như bừng tỉnh, đột ngột lấy lại sức lực đẩy cô ta ra.

Bốp—

Tiếng vỗ tay rõ ràng vang lên khi bị đẩy ra.

Phó Văn Khiêm nghiến chặt răng, đứng thẳng dậy, không quay đầu lại mà rảo bước bỏ đi, vừa đi vừa lôi điện thoại ra gọi liên tục cho Hứa Nhược Nhược.

“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy…”

Câu thông báo ấy lặp đi lặp lại bên tai, đến mức khiến anh thấy buồn nôn.

Phó Văn Khiêm không muốn nghe thêm nữa, cúp máy, tay buông thõng đầy tuyệt vọng, suýt chút nữa làm rơi cả điện thoại xuống đất mà không hề hay biết.