Lúc này anh mới mơ hồ nhận ra—mình đã bị Hứa Nhược Nhược lừa rồi.
Chuyến du lịch gì chứ, hoàn toàn chỉ là cái cớ.
Cô đã sớm lên kế hoạch cho ngày hôm nay, để thuận lợi qua mặt tất cả mọi người.
Và cô đã thành công.
Phó Văn Khiêm đương nhiên không cam tâm để cô rời đi như thế.
Anh lê từng bước nặng nề về phía bãi đậu xe, tính quay về nhanh nhất để tìm cô.
Cô sẽ đi đâu?
Đi công viên giải khuây?
Hay là đến nhà bạn tâm sự?
Nhưng bạn thân nhất của cô chính là Triệu Mễ Kỳ. Ngoài Triệu Mễ Kỳ ra, cô còn có thể tìm ai?
Đúng lúc này, anh bị tiếng phát thanh từ loa ở bến tàu khiến phải khựng lại:
“Quý khách chưa lên tàu, xin nhanh chóng đến cổng lên tàu. Du thuyền sắp khởi hành.”
Hứa Nhược Nhược luôn đúng giờ. Đến giờ này vẫn không xuất hiện, tức là sẽ không đến nữa rồi.
Nếu không thể cùng cô đi, thì chuyến du lịch này chẳng còn ý nghĩa gì.
Phó Văn Khiêm không do dự, từ bỏ việc lên tàu, quay thẳng về phía xe của mình.
Bỗng một hướng dẫn viên đội mũ lưỡi trai có in logo công ty du lịch chạy vội tới chặn anh lại.
“Xin hỏi, anh có phải là Phó Văn Khiêm không? Nếu không lên tàu ngay thì sẽ không kịp nữa đâu. Mời anh và phu nhân mau chóng đi làm thủ tục lên tàu.”
Người hướng dẫn tay cầm cả xấp tài liệu, rõ ràng là cố tình đến tìm anh.
Phó Văn Khiêm cười khổ, lắc đầu:
“Không cần đâu, cô ấy không tới. Tôi cũng không đi nữa. Mà này, vợ tôi tên là Hứa Nhược Nhược, vừa nãy anh đọc nhầm rồi.”
Hướng dẫn viên hơi sững lại, sau đó vẫn giữ vẻ lịch sự:
“Chắc không sai đâu ạ, anh và phu nhân Triệu Mễ Kỳ đã đặt lịch trình hôm nay với bên em. Đây là danh sách, anh xem qua đi.”
Trên giấy trắng mực đen ghi rõ ràng, tên hai hành khách hôm nay là Phó Văn Khiêm và Triệu Mễ Kỳ.
Phó Văn Khiêm nhìn chằm chằm vào tờ giấy, chỉ thấy chói mắt vô cùng.
Anh ngẩng đầu lên, nghiến răng hỏi:
“Công ty du lịch các anh làm ăn kiểu gì vậy? Vợ tôi là Hứa Nhược Nhược! Hôm nay tôi đi du lịch với cô ấy, các người làm ăn kiểu gì thế? Tôi muốn khiếu nại!”
Cơn giận bị dồn nén bấy lâu rốt cuộc cũng có chỗ trút, vẻ mặt anh ta trở nên dữ tợn, khiến hướng dẫn viên hoảng loạn giải thích:
“Anh Phó, xin anh bình tĩnh một chút. Chúng tôi không rõ anh và phu nhân đã trao đổi ra sao, nhưng hiện tại trong hồ sơ ghi rất rõ tên là anh và cô Triệu Mễ Kỳ. Hay là mình lên tàu trước rồi nói tiếp? Không nhanh là hết giờ kiểm vé mất rồi.”
Phó Văn Khiêm không buồn để tâm đến sự sốt ruột của đối phương, ép hỏi dồn dập:
“Các anh làm việc mà sai sót lớn thế này, bảo tôi sao có thể bình tĩnh được? Phải nói rõ ngay tại đây!”
Hướng dẫn viên bất đắc dĩ, đành tiết lộ chuyện vốn không nên nói ra…
“Phó tiên sinh, đúng là ban đầu danh sách có đăng ký tên của anh và cô Hứa Nhược Nhược, nhưng khoảng một tuần trước, chính cô ấy đã liên hệ với chúng tôi, yêu cầu thay đổi người đồng hành thành Triệu Mễ Kỳ, thủ tục liên quan cũng đã được hoàn tất từ lâu. Nếu anh có thắc mắc, tốt nhất là đi hỏi cô ấy.”
Tên của Triệu Mễ Kỳ lại là do Hứa Nhược Nhược chủ động yêu cầu thay thế sao? Chẳng lẽ… cô ấy thật sự sẵn lòng tự tay đẩy anh về phía Triệu Mễ Kỳ, chỉ vì đã phát hiện ra sự phản bội?
Trong khoảnh khắc ấy, Phó Văn Khiêm cảm thấy như không khí xung quanh đều đông cứng lại, gió biển thổi đến khiến toàn thân anh lạnh buốt, ngay cả sức để mở miệng cũng không còn.
Rốt cuộc là bước nào xảy ra sai sót?
Hứa Nhược Nhược đã phát hiện ra chuyện anh ngoại tình với Triệu Mễ Kỳ từ bao giờ?
Cô ấy biết bao nhiêu?
Lại lên kế hoạch bao lâu rồi?
Nỗi sợ hãi khổng lồ như cơn sóng dữ không có điểm dừng nhấn chìm anh.
Hướng dẫn viên thấy sắc mặt anh tái nhợt đến dọa người, cũng không dám nán lại quá lâu.
Xác nhận anh không có ý định lên tàu, liền vội vã quay về.
Triệu Mễ Kỳ đang mang thai, không dám cũng chẳng thể đi nhanh. Đến lúc cô ta khó khăn lắm mới đuổi kịp thì hướng dẫn viên đã khuất bóng, muốn gọi cũng không kịp.
Cô ta chỉ còn biết sốt ruột kéo tay Phó Văn Khiêm:
“Anh còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi theo em, không là phí tiền lắm đấy!”
Phó Văn Khiêm giống như bị đóng đinh tại chỗ, không nhúc nhích.
Sắc mặt anh ngày càng khó coi, trắng bệch không còn chút máu, đôi mắt đỏ ngầu như thú hoang bị dồn vào đường cùng, giọng nói lạnh lẽo đến rợn người.

