“Nói cho tôi biết, có phải chính cô cố ý để cô ấy biết hết mọi chuyện?!”

Trong lòng anh lờ mờ nảy ra một phỏng đoán, nhưng không có chứng cứ, lúc này chỉ có thể trừng mắt nhìn Triệu Mễ Kỳ, ánh nhìn sắc bén như muốn xuyên thấu lòng dạ cô ta.

Triệu Mễ Kỳ theo phản xạ lùi nửa bước, rồi lập tức lộ vẻ tủi thân muốn khóc, cố biện minh:

“Anh hỏi em, em cũng muốn hỏi ai đây? Gần đây em đã nhẫn nhịn anh đủ rồi, sao anh lại nghĩ xấu về em như vậy? Em vốn đã đuối lý, sao có thể tự mình đi mách chuyện chứ?”

Cô ta lập tức đẩy hết trách nhiệm về phía Phó Văn Khiêm, vừa mềm vừa cứng mà khuyên anh đừng nghĩ về Hứa Nhược Nhược nữa:

“Vả lại em thấy tình hình bây giờ cũng đâu có gì tệ, dù sao cô ta cũng không thể làm anh thỏa mãn trên giường, giờ cô ta biết điều mà rút lui, sau này sẽ chẳng ai làm phiền chúng ta nữa…”

Những lời này vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn, hoàn toàn chẳng bận tâm đến sống chết của Hứa Nhược Nhược, chỉ lo cho tâm trạng bản thân trong chuyến du lịch, như thể tâm trạng tốt của cô ta còn quan trọng hơn mạng người.

“Câm miệng!”

Phó Văn Khiêm cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, giận dữ cắt ngang lời cô ta, trong mắt tràn đầy sự ghê tởm không hề che giấu,

“Cút đi! Biến ngay khỏi mắt tôi!”

Triệu Mễ Kỳ không ngờ anh lại làm mất mặt mình giữa chốn đông người như vậy, lập tức đỏ hoe mắt.

Cô ta cắn môi, không chịu nhúc nhích, quyết tâm cản đường anh.

Phó Văn Khiêm đã quá chán ngán kiểu dây dưa này, liền lạnh lùng lách người né qua.

Thấy cô ta vẫn cố lẽo đẽo đi theo, anh tức giận đẩy cô ta một cái.

Lực đẩy rất mạnh khiến Triệu Mễ Kỳ loạng choạng suýt ngã xuống đất.

Những du khách xung quanh ban đầu chỉ tò mò nhìn, nhưng khi thấy tình huống như vậy thì bắt đầu xì xào bàn tán, ánh mắt đầy phẫn nộ và trách móc.

“Đàn ông mà ra tay với phụ nữ, lại còn đang mang thai, dù có cãi nhau lớn thế nào cũng không nên như vậy chứ.”

“Cãi gì chứ, chẳng phải là cái loại vừa muốn vợ ở nhà giữ danh nghĩa, vừa bồ bịch bên ngoài, giờ bị lật mặt rồi đấy. Thật không biết xấu hổ, dám dẫn bồ đi du lịch lộ liễu thế này.”

“Haiz… đúng là thế đạo đảo điên…”

Mặt Phó Văn Khiêm đỏ bừng vì xấu hổ, không còn gì để nói, chỉ còn biết lặng lẽ rời khỏi hiện trường.

Triệu Mễ Kỳ chỉ muốn đi du lịch cùng Phó Văn Khiêm để ăn mừng, lại mượn miệng người ngoài để tạo áp lực đạo đức lên anh.

Không ngờ anh lại quay người bỏ đi thật, đến hành lý cũng mặc kệ, cô ta vội vã đuổi theo:

“Anh đợi em với—”

Chỉ có bóng lưng cắt ngang gió là đáp lại.

Phó Văn Khiêm coi như không thấy cô ta đuổi theo, đóng sầm cửa xe lại, rồi lái xe rời bến tàu với tốc độ gần như điên loạn.

Cho dù hệ thống dẫn đường không ngừng nhắc nhở vượt tốc độ, anh cũng chẳng có ý định dừng lại.
Hứa Nhược Nhược biết sự thật rồi.

Hứa Nhược Nhược rời đi rồi.

Hứa Nhược Nhược đã đẩy anh sang cho Triệu Mễ Kỳ…

Những câu chữ này cứ quanh quẩn trong đầu anh như lời nguyền.

Anh cố bám lấy một hy vọng mong manh cuối cùng, giống như đang bám vào cọng rơm cứu mạng—

Hứa Nhược Nhược luôn hiểu chuyện và yêu anh như vậy, chắc chắn chỉ vì giận dỗi nên mới cố tình chọc tức anh.

Thành phố này lớn là thế, nhưng người quen của cô ấy lại không nhiều.

Dù cô ấy thật sự bỏ đi trong cơn giận, thì nhất định vẫn sẽ quay về nhà.

Phó Văn Khiêm tin rằng cô không có nơi nào để đi.

Anh lái xe như bay về nhà, rồi thắng gấp dừng lại, lao vào nhà với vẻ mặt lo lắng, hỏi người giúp việc đang ngỡ ngàng:

“Phu nhân có gọi điện về nhà không?”

Người giúp việc không ngờ ông chủ vừa rời nhà đi du lịch lại quay về nhanh như vậy, ngơ ngác lắc đầu.

Phó Văn Khiêm không nói thêm lời nào, thấy bà ta không biết gì, lập tức vòng qua đi thẳng lên phòng ngủ hai người.