Ngay giây cuối cùng trước khi cửa thang máy khép lại, tôi thấy Triệu Mễ Kỳ quay người bỏ đi trong nước mắt, còn Phó Văn Khiêm thì lập tức đuổi theo.

Đây là tầng hai, tôi bấm thang máy xuống tầng một, sau đó lặng lẽ bước vào lối cầu thang bên cạnh.

Vừa mở cửa, tôi đã nghe thấy tiếng cãi vã vọng từ tầng hai trong lối cầu thang.

Triệu Mễ Kỳ khóc nức nở chất vấn Phó Văn Khiêm: “Phó Văn Khiêm! Tại sao cô ta lại mang thai?”

Phó Văn Khiêm cũng không còn bộ dạng ôn hòa nho nhã như ngày thường, giọng nói trầm thấp mang theo vẻ tàn nhẫn: “Cô ấy là vợ tôi, tại sao lại không thể mang thai?”

“Phó Văn Khiêm đồ súc sinh! Gặp đàn bà là không kìm chế được phải không? Hứa Nhược Nhược có đẹp bằng tôi không? Có dáng bằng tôi không? Trên giường có hợp với anh bằng tôi không? Anh chẳng từng nói cô ta trên giường như khúc gỗ, thế mà với một khúc gỗ anh cũng có thể làm… A!”

Triệu Mễ Kỳ rên lên đau đớn: “Anh buông ra, đau quá…”

Phó Văn Khiêm gằn giọng: “Tôi cảnh cáo cô một lần nữa, Nhược Nhược là vợ tôi, là người phụ nữ tôi yêu nhất đời này! Nếu còn để tôi nghe thấy cô nói cô ấy không tốt nửa câu, hậu quả thế nào tự cô biết!”

Triệu Mễ Kỳ khóc nức nở: “Vậy còn tôi thì sao? Trong lòng anh tôi là gì?!”

“Triệu Mễ Kỳ, đừng quên là cô chủ động quyến rũ tôi trước.”

“Thì sao? Tôi theo đuổi người mình thích có gì sai? Hơn nữa, anh cũng đâu có từ chối…”

Phó Văn Khiêm bật cười, nụ cười mang chút lưu manh: “Nếu không phải lúc đó Nhược Nhược đang đến kỳ, cô nghĩ tôi sẽ động vào cô chắc?”

Triệu Mễ Kỳ chỉ trích anh ta: “Vậy anh cũng đâu có đẩy tôi ra? Phó Văn Khiêm, trước mặt Hứa Nhược Nhược anh luôn tỏ vẻ là quân tử nho nhã, dịu dàng như ngọc. Cô ta có biết con người thật của anh không? Nếu cô ta biết bộ mặt thật của anh rồi, liệu còn muốn ở bên anh không? Chỉ có tôi, chỉ có chúng ta mới là một đôi hoàn hảo, rác rưởi và tiện nhân sinh ra là dành cho nhau… A——”

Tiếng kêu đau đớn của Triệu Mễ Kỳ lại vang lên.

Lần này, cô ta còn phát ra những tiếng cầu cứu đứt quãng và cả tiếng ho khàn.

Hẳn là bị người ta bóp cổ.

Phó Văn Khiêm lạnh lùng nói: “A Nhược là cô gái hiền lành dịu dàng nhất trên thế gian này, cô còn chẳng so được với một ngón tay của cô ấy! Nếu không phải vì cô là bạn thân nhất của cô ấy, đám đàn bà bò lên giường tôi đều có kết cục thế nào, cô tự đi hỏi thử xem!”

Triệu Mễ Kỳ nghẹn ngào cầu xin tha thứ, phải rất lâu sau Phó Văn Khiêm mới buông tay thả cô ta ra.

Triệu Mễ Kỳ khóc đến đứt ruột đứt gan, nhưng từ đầu đến cuối Phó Văn Khiêm chỉ đứng đó, không nói một câu an ủi.

Một lúc lâu sau, Triệu Mễ Kỳ mới như cầu xin mà túm lấy ống quần anh ta, yếu ớt nói: “Văn Khiêm, Hứa Nhược Nhược mang thai rồi, anh chắc chắn sẽ không nỡ động vào cô ta, sợ làm tổn thương cơ thể cô ta đúng không? Mà mang thai là tận mười tháng lận, anh… nếu anh có nhu cầu, anh… anh có thể đến tìm em.”

Lúc này, tôi ngửi thấy trong không khí lan ra mùi thuốc lá.

Là Phó Văn Khiêm châm một điếu thuốc, hoàn toàn không để ý Triệu Mễ Kỳ đang mang thai, cứ thế mà rít lấy rít để.

Anh ta cười khẽ, mang theo vài phần giễu cợt: “Cô cũng đang mang thai, không sợ xảy ra chuyện gì rồi ảnh hưởng đến thân thể mình à?”

Giọng Triệu Mễ Kỳ mang theo vài phần thẹn thùng và mập mờ: “Em không sợ, hơn nữa… em bây giờ đã bắt đầu có sữa rồi.”

Phó Văn Khiêm bật cười trầm mấy tiếng, trong giọng nói mang theo sự tàn nhẫn: “A Nhược là thánh nữ trong sáng, còn cô là thứ tiện nhân dơ bẩn nhất, nuôi làm chó chơi đùa cũng không tệ. Chỉ một điều, chuyện này không được để lộ trước mặt A Nhược, rõ chưa?”

Triệu Mễ Kỳ nước mắt lưng tròng gật đầu: “Em sẽ không để cô ấy phát hiện chuyện của chúng ta đâu.”