Phó Văn Khiêm lại thở dài một tiếng thật khẽ, trong giọng nói còn có chút thật lòng: “Nếu là những người đàn bà khác, tôi còn xử lý được. Nhưng cô lại là bạn thân mà A Nhược coi trọng nhất, nếu tôi xử lý cô, cô ấy sẽ đau lòng…”
Có lẽ vì nghe thấy cái gọi là “lời thật lòng” của Phó Văn Khiêm, hoặc cũng có thể vì mùi thuốc lá trong cầu thang quá nồng, tôi quay đầu sang một bên nôn khan ra.
Thời khắc đó, tôi thực sự không phân biệt nổi Phó Văn Khiêm rốt cuộc có yêu tôi hay không.
Nếu anh ta không yêu tôi, sao từng câu từng chữ đều bảo vệ tôi.
Nhưng nếu anh ta yêu tôi, sao lại dễ dàng lên giường với người phụ nữ khác?
Người phụ nữ đó lại còn là bạn thân nhất của tôi…
Một y tá tình cờ đi ngang, đỡ lấy tôi.
“Cô gái, cô không sao chứ?”
Tôi xua tay: “Tôi không sao, cảm ơn cô.”
“Ôi, quần cô sao lại dính máu thế này!”
Tôi chạm vào quần mình, đầu ngón tay dính đầy chất lỏng đỏ tươi.
Tôi được y tá đưa đến phòng cấp cứu, rất nhanh, kết quả kiểm tra có rồi.
“Cô gái, cô mang thai rồi.”
Tôi sững lại.
Thế giới này đúng là biết đùa một cách tàn nhẫn.
Vừa nãy tôi nói mình mang thai chỉ là đang đùa, chỉ để thử phản ứng của Triệu Mễ Kỳ và Phó Văn Khiêm.
Không ngờ lại thật sự mang thai?
“Nhưng cô gái, tình trạng của cô hiện giờ không tốt, đã xuất huyết rồi, có nguy cơ sảy thai. Cô mau gọi chồng đến đi, chúng tôi phải giữ thai gấp.”
“Không cần giữ thai,” tôi siết chặt hai tay, cơ thể hơi run lên: “Trực tiếp bỏ đi là được.”
Bác sĩ và y tá đều sững sờ: “Cô chắc chứ?”
Tôi cười khẽ, nhưng tôi biết nụ cười của mình lúc này còn khó coi hơn khóc: “Chắc.”
……
Một giờ sau, tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Trong tay nắm một cục giấy ăn thấm đầy máu.
Lạnh buốt, dính nhớp.
Không xa có người vui mừng reo lên: “Phu nhân! Là phu nhân! Tìm thấy phu nhân rồi! Mau báo cho Phó tổng!”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã bị một vòng tay rộng lớn và ấm áp ôm chặt lấy.
Phó Văn Khiêm ôm tôi thật chặt, giọng nói xen lẫn run rẩy: “A Nhược, em chạy đi đâu vậy? Em dọa chết anh rồi!”
Tôi ngẩng đầu, lúc này mới chú ý thấy, bệnh viện vốn nên toàn là thiên thần áo trắng, vậy mà giờ đây toàn là đàn ông mặc vest đen đứng đầy hành lang.
Họ đều theo sau Phó Văn Khiêm, cúi đầu cung kính.
Nhưng tôi nhìn quanh một vòng, lại chẳng thấy Triệu Mễ Kỳ đâu.
Tôi hỏi: “Cô ta đâu?”
“Ai?”
“Triệu Mễ Kỳ.”
Phó Văn Khiêm vẫn còn đang nhíu mày kiểm tra khắp người tôi.
Thấy tôi không mất miếng da nào, anh mới hoàn toàn yên tâm.
Anh thở ra một hơi thật dài. Lại lần nữa ôm chặt tôi vào lòng: “Anh đã bảo người đưa cô ấy về rồi. Còn em, không phải nói đi mua nước sao? Anh tìm khắp các cửa hàng tiện lợi, quán trà sữa quanh đây, đều không thấy em đâu.”
Tôi ngửi thấy trên người anh vẫn còn phảng phất mùi thuốc lá.
Tôi hỏi anh: “Anh hút thuốc à?”
Phó Văn Khiêm khựng lại một chút, sau đó lập tức phủ nhận: “A Nhược, em biết mà, anh chưa bao giờ hút thuốc.”
“Trên người anh có mùi thuốc lá.”
“… Có lẽ lúc nãy vô tình gặp ai đó đang hút, bị ám vào.”
Tôi gật đầu: “Ồ.”
Ban nãy trong cầu thang, chỉ có tôi, Triệu Mễ Kỳ và anh. Không phải tôi, càng không thể là Triệu Mễ Kỳ đang mang thai, vậy thì người hút thuốc là ai, chẳng cần nói cũng rõ.
Phó Văn Khiêm, anh vẫn còn đang lừa tôi.
Anh bỗng nhíu mày, lòng bàn tay khô ráp chạm vào mồ hôi lạnh đã sớm đông lại trên trán tôi.
Y tá nói, phản ứng của phá thai bằng thuốc tùy thuộc vào cơ địa từng người.
Có người chỉ như đến kỳ kinh, nhưng cũng có người như thể có cỗ máy nghiền thịt đang đảo lộn trong bụng.
Thật không may, tôi thuộc loại thứ hai.
Tôi cắn răng chịu đựng một tiếng đồng hồ trong nhà vệ sinh nữ, mồ hôi đã sớm thấm ướt cả áo lót.

