Tôi hất tay anh đang định lau mồ hôi cho tôi ra, cau mày nói: “Em không sao. Mễ Kỳ thích uống latte dừa non, nhưng quanh đây lại chẳng có tiệm cà phê. Em chạy đi mua cho cô ấy nên mới đổ mồ hôi một chút.”
Phó Văn Khiêm đầy vẻ xót xa, kéo phần vải mềm nhất trong áo sơ mi ra, dịu dàng lau mồ hôi trên trán tôi: “Vì người khác mà khiến bản thân mệt mỏi thành ra thế này, Nhược Nhược ngốc. Em lẳng lặng chạy xa như vậy, em có biết là anh lo đến phát điên không?”
Người đàn ông áo đen bên cạnh cũng phụ họa theo: “Đúng vậy thưa phu nhân, Tổng giám đốc Phó lo lắng sợ phu nhân gặp chuyện gì, suýt nữa thì lật tung cả bệnh viện lên.”
Một người khác cũng nói: “May mà phu nhân không sao. Vừa nãy Tổng giám đốc Phó còn định báo cảnh sát nữa cơ.”
Đúng lúc này, Phó Văn Khiêm chạm vào mẩu khăn giấy tôi vẫn siết chặt trong tay.
Anh lập tức bẻ các ngón tay tôi ra, nhìn thấy màu đỏ chói mắt trên mảnh giấy, lập tức trở nên cảnh giác: “A Nhược, đây là cái gì? Sao lại dính máu?”
Y tá vừa hay bước tới, gọi tôi một tiếng: “Cô gái này, cô ổn chứ? Còn đau không?”
Ánh mắt Phó Văn Khiêm đầy nghi ngờ, anh hỏi y tá: “Cô là bên sản khoa? Vợ tôi đã xảy ra chuyện gì?”
“Ồ, hóa ra anh là chồng của cô ấy à? Cô ấy vừa mới…”
Tôi lập tức cắt lời: “Em vừa chạy nhanh quá, thấy hơi mệt, vừa hay gặp được cô y tá này giúp đỡ thôi.”
Phó Văn Khiêm vẫn tỏ ra không tin.
Anh chỉ vào mảnh khăn giấy trong tay tôi: “Vậy còn cái này thì sao? Máu ở đâu ra?”
Tôi vung tay, ném mẩu giấy đó vào thùng rác ở góc, nhẹ giọng nói: “Ho khan mấy tiếng, có lẫn chút máu, không sao đâu.”
“Thế cà phê em mua đâu?”
“Chạy nhanh quá, đổ mất rồi.”
Ánh mắt Phó Văn Khiêm tràn đầy áy náy, lại ôm tôi vào lòng một lần nữa: “Xin lỗi em, A Nhược, là lỗi của anh, không nên rời xa em, càng không nên để em đi mua cái thứ cà phê chết tiệt đó.”
Tôi vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh: “Em không sao nữa rồi, anh không cần lo cho em.”
Nhưng Phó Văn Khiêm lại ôm càng chặt hơn: “Em là người anh yêu nhất. Làm sao anh có thể không lo cho em được?”
Người anh yêu nhất?
Tôi bật cười lạnh. Đã yêu tôi, sao còn ngoại tình?
Tôi nói: “Em thật sự không sao, nơi này người qua lại đông, ai cũng đang nhìn. Anh buông em ra đi.”
Phó Văn Khiêm đặt cằm lên đỉnh đầu tôi, nhẹ nhàng cọ cọ: “Cứ để họ nhìn, chưa từng thấy vợ chồng ân ái à?”
Không xa, cô y tá vẫn còn đang ngơ ngác.
Có lẽ cô ấy không hiểu vì sao chồng tôi rõ ràng yêu tôi, lo lắng cho tôi như vậy, mà tôi lại vẫn khăng khăng đòi phá thai, còn ngăn cô ấy nói ra sự thật.
Nhưng sản khoa vốn chẳng thiếu những câu chuyện bi hài, cô ấy nhìn nhiều rồi, cũng hiểu được khi nào nên im lặng thì phải im lặng.
Tôi sợ nếu cứ tiếp tục ở lại bệnh viện, sớm muộn cũng sẽ lộ tẩy, nên tôi đề nghị muốn về nhà.
Phó Văn Khiêm dĩ nhiên đồng ý ngay.
Trên đường ra bãi đỗ xe, điện thoại của Phó Văn Khiêm sáng lên.
Tôi hỏi anh: “Hình như có người tìm anh.”
Phó Văn Khiêm lập tức tắt màn hình: “Chuyện công ty thôi, không có gì quan trọng cả. Giờ phải đưa em về trước.”
Trên xe, điện thoại anh lại đổ chuông.
Hiển thị là một dãy số, không lưu tên.
Phó Văn Khiêm cau mày lầm bầm: “Đám này đúng là vô dụng, chuyện gì cũng gọi.”
Tôi mỉm cười hỏi: “Nhỡ đâu là chuyện gấp thì sao? Nghe đi, em bấm loa cho anh.”
Phó Văn Khiêm tránh bàn tay tôi đang định với lấy điện thoại, dịu dàng nói: “Không cần đâu A Nhược, không có chuyện gì to tát. Em mệt rồi thì cứ nghỉ một chút đi, về tới nhà anh sẽ gọi em dậy.”
Nói xong, anh dứt khoát tắt nguồn điện thoại.
Về đến nhà, Phó Văn Khiêm bế ngang tôi lên phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, còn cẩn thận đắp chăn cho tôi.

