Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán tôi: “A Nhược, em ngủ ngon một chút nhé. Anh phải qua công ty một lát, em tỉnh dậy là anh về liền. Tối mình cùng ăn cơm, được không?”

Tôi gật đầu.

Anh lại hôn tôi một cái nữa: “Ngoan.”

Sau khi anh rời đi, tôi đợi thêm một lúc.

Qua cửa sổ sát đất, tôi thấy xe anh rời khỏi khu nhà, lúc đó mới mở máy tính lên.

Phó Văn Khiêm chẳng hề đề phòng tôi, máy tính ở nhà không cài mật khẩu. Sau khi khởi động, WeChat tự động đăng nhập.

Một avatar quen thuộc hiện ra, gần như đâm thẳng vào mắt tôi.

Một cô bé tóc buộc hai bên đáng yêu—đó là WeChat của Triệu Mễ Kỳ.

Còn biệt danh mà Phó Văn Khiêm đặt cho cô ta: “Con hồ ly dâm đãng.”

【Con hồ ly dâm đãng: Chủ nhân ơi, em ngứa quá…】

Kèm theo là một tấm ảnh.

Triệu Mễ Kỳ mặt đỏ ửng, mắt lờ đờ, lè lưỡi liếm ngón tay, trông cực kỳ khiêu gợi.

Hai phút sau, một đoạn tin nhắn thoại hiện lên.

Giọng Phó Văn Khiêm—tôi chẳng thể nào không nhận ra:

【Phó Văn Khiêm: Có thai rồi mà còn dâm loạn hả?】

【Con hồ ly dâm đãng: Tuần sau anh phải đi du thuyền với Hứa Nhược Nhược rồi, ít nhất nửa tháng em không gặp được anh. Chủ nhân không có ở đây, chẳng ai dỗ em cả…】

【Phó Văn Khiêm: Hahahaha, được. Anh đến ngay, ứng trước cho em một chút bù đắp nhé, hửm?】

【Con hồ ly dâm đãng: Hì hì, vậy phải bù em nguyên nửa tháng đó nha~】

【Phó Văn Khiêm nghiến răng: Đợi đó!】

Tôi lưu toàn bộ cuộc trò chuyện của bọn họ lên cloud.

Văn bản, hình ảnh, âm thanh, đủ cả.

Xong xuôi, tôi mở điện thoại đặt lịch hẹn với công an để đổi tên vào ngày mai.

Triệu Mễ Kỳ từng nói một câu rất đúng: “Rác rưởi và tiện nhân mới xứng đôi.”

Tôi có lòng tự trọng và kiêu hãnh của mình, chẳng rảnh mà giãy giụa với bọn họ.

Càng giãy giụa, chẳng qua chỉ là tặng cho thiên hạ một vở kịch máu chó để ăn dưa mà thôi, còn bản thân tôi chẳng được gì cả.

Điều tôi cần làm là cắt đứt tổn thất, rồi ngẩng đầu mà sống tiếp.

Tôi lấy điện thoại, mở ứng dụng công dân, đặt lịch hẹn cho ngày hôm sau.

Phó Văn Khiêm cả đêm không về.

Tôi đã sớm dự liệu được.

Nửa tháng “nộp công lương”, e là còn phải kéo dài thêm một đoạn nữa.

Tôi bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc sống sau này một cách có trật tự.

Quần áo, giày dép, túi xách—tôi quyên góp hết cho tổ chức từ thiện xử lý.

Đồ dùng sinh hoạt thì đơn giản hơn, tôi vứt sạch.

Trước đó tôi từng lướt thấy một hòn đảo ở Đông Nam Á trên một app du lịch—cảnh sắc tuyệt đẹp, khí hậu ôn hòa.

Nhưng vì cách xa đất liền, không có chuyến bay thẳng, phải chuyển chặng nhiều lần mới tới nơi, nên hiện tại vẫn chưa phải điểm du lịch phổ biến.

Tôi chọn nơi đó làm điểm dừng chân cho cuộc sống sau này.

Thậm chí tôi còn dạo một vòng trên trang mua sắm, mua vài bộ đồ phong cách Bohemian—màu sắc sặc sỡ, kiểu dáng phóng khoáng, rất hợp với phong vị của hòn đảo.

Hoàn toàn trái ngược với phong cách ăn mặc giản dị và khiêm nhường thường ngày của tôi.

Làm xong những việc này, tôi ngồi bên giường, ngẩn người một lúc.

Tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng ngủ này.

Khắp nơi đều là dấu tích tình yêu giữa tôi và Phó Văn Khiêm.

Ngay cả chiếc chăn chúng tôi đang đắp vẫn là loại đỏ rực in chữ hỷ của ngày cưới.

Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy tấm ảnh cưới treo trên tường.

Tôi mặc váy cưới trắng tinh, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc và ngọt ngào, Phó Văn Khiêm bế tôi lên cao, trong mắt là tình ý sâu như nước.

Tôi bật cười giễu cợt, sau đó cầm khung ảnh ném mạnh xuống đất, vỡ vụn tan tành.

Sáng hôm sau lúc bảy giờ, người của tổ chức từ thiện đến.

Tôi giao hết những thứ đã chuẩn bị cho họ.

Nhân viên có chút khó xử: “Thưa cô, cô định chuyển nhà sao?”

Tôi lắc đầu.

“Vậy cô… sắp ly hôn à?”

Tôi cười: “Cũng gần giống vậy.”

Có lẽ vì số đồ tôi quyên góp quá nhiều, họ thấy cảm kích nên hỏi: “Cô có cần chúng tôi giúp gì thêm không?”

Tôi nghĩ một chút, rồi mang tấm ảnh cưới vỡ nát ra: “Làm phiền mấy anh lúc đi thì tiện tay vứt luôn cái này giúp tôi.”