Xong hết mọi chuyện, tôi ngồi trên ghế sofa, bật tivi xem bản tin sáng.

Phó Văn Khiêm về lúc tám rưỡi.

Vừa thấy tôi, anh lập tức sửng sốt và bối rối: “A Nhược, sao em dậy sớm vậy? Em không phải thường ngủ tới chín giờ mới dậy à?”

Tôi nói: “Em gặp ác mộng, nên dứt khoát dậy luôn.”

Phó Văn Khiêm bước lại ôm tôi từ phía sau: “Không sao rồi, chồng về rồi đây. Bảo bối của anh mơ thấy gì vậy?”

Tôi nhẹ giọng: “Em mơ thấy anh yêu Triệu Mễ Kỳ, hai người triền miên mặn nồng, vui vẻ lắm.”

Lời vừa dứt, thân thể đang ôm tôi liền cứng đờ.

Tôi nhận ra phản ứng của anh, cười khẽ hỏi: “Đáng sợ lắm phải không?”

Quầng mắt dưới của Phó Văn Khiêm hơi thâm, còn có cả bọng mắt.

Nhìn là biết tối qua hao tổn không ít sức lực.

Râu ria lún phún, trông rất mệt mỏi.

Trên người còn vương mùi nước hoa phụ nữ nhàn nhạt, và cả cái thứ mùi hoan ái tanh nồng sót lại sau cuộc hoan lạc.

Xem ra đêm qua hai người họ chắc hẳn rất cuồng nhiệt.

Anh siết chặt tôi trong lòng: “Giấc mơ ngược với thực tại, không có logic, đừng tin vào nó.”

Tôi đẩy anh ra: “Nhưng cũng có khi mơ lại là điềm báo, biết đâu giấc mơ này chính là nhắc nhở cho em thì sao?”

Phó Văn Khiêm thở dài: “A Nhược, nếu em chỉ vì một giấc mơ mà giận anh, thì thật oan cho anh quá.”

Rồi anh đổi chủ đề, cười nói: “Bảo bối của anh muốn ăn gì sáng nay? Để anh làm cho em.”

Nói xong, anh chủ động vào bếp, thành thạo lấy vài lát bánh mì từ tủ lạnh, hai quả trứng, còn có ít thịt và rau.

“Trứng hấp được không? Hay em muốn ăn sandwich?”

Tôi đứng dậy, nhìn anh: “Phó Văn Khiêm, anh có yêu em không?”

Phó Văn Khiêm nói: “Tất nhiên là yêu rồi.”

Tôi lại hỏi: “Vậy anh sẽ yêu người phụ nữ khác chứ?”

Nụ cười của anh khựng lại đôi chút, không trả lời thẳng, cúi đầu tiếp tục xử lý mấy nguyên liệu trong tay: “Đừng suy nghĩ linh tinh nữa bảo bối, đó chỉ là một giấc mơ thôi mà. Tình cảm chúng ta tốt như vậy, hơn nữa bây giờ còn đang chuẩn bị có con, sau này ba người chúng ta sẽ sống thật vui vẻ bên nhau, được không?”

Tôi thầm nghĩ trong lòng, anh sẽ có một gia đình ba người thật đấy, nhưng không có tôi trong đó.

Tôi không muốn làm một con ngốc bị che mắt nữa.

Tít tít—

Điện thoại của anh lại vang lên.

Phó Văn Khiêm liếc nhìn một cái rồi tắt màn hình, nhét trở lại túi.

Tôi hỏi thẳng: “Lại chuyện công ty nữa à?”

Phó Văn Khiêm ậm ừ cho qua: “Ừm.”

“Vậy thì mau đi đi, đừng để lỡ việc chính.”

Phó Văn Khiêm hôn lên tóc tôi: “Ngoan, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Anh gọi món vằn thắn em thích nhất làm bữa sáng có được không? Chồng còn phải đi kiếm tiền nuôi em mà.”

Thật ra tôi từ lâu đã chẳng cần anh nuôi nữa.

Tôi còn có một thân phận khác—họa sĩ mạng nổi tiếng với cái tên Hồng Phi.

Những năm qua, ngoài mặt tôi là bà nội trợ toàn thời gian, nhưng thực ra vẫn âm thầm vẽ tranh, sở hữu một lượng fan lớn trên mạng.

Giá tranh của tôi trên thị trường rất cao, chỉ dựa vào khoản thu này cũng đủ để tôi sống an nhàn nửa đời người.

Phó Văn Khiêm khoác áo rồi rời đi.

Sau khi anh đi, tôi lại mở máy tính.

【Con hồ ly dâm đãng: Chủ nhân giỏi quá à, người ta trầy da rồi, đau lắm đó!】

【Phó Văn Khiêm: Mấy ngày tới ngoan ngoãn dưỡng thương đi, đợi anh đi du lịch với Nhược Nhược về là em gần khỏi rồi.】

【Con hồ ly dâm đãng: Vâng, vậy em ngoan ngoãn chờ chủ nhân về nha~ [ngoan.jpg]】

Tôi mất hết hứng, tắt luôn máy tính, đến lưu lại tin nhắn cũng chẳng buồn làm.

Thật là mấy cuộc nói chuyện chẳng có chút dinh dưỡng gì.

Tôi còn tưởng Triệu Mễ Kỳ sẽ gửi cả ảnh bị trầy da cơ đấy.

Nếu những bức ảnh đó bị tung ra, mới gọi là một màn kịch hay.

Tối qua khi dọn đồ, tôi cố ý chừa lại một chiếc sơ mi trắng—để tiện chụp ảnh làm giấy tờ.

Tôi thay đồ, rồi đến phòng hộ tịch.

Nhân viên xác nhận với tôi: “Cô Hứa Nhược Nhược, cô xác nhận muốn đổi tên thành… Vương Na?”

Tôi gật đầu: “Đúng vậy.”

Nhân viên hơi ngạc nhiên.