Hứa Nhược Nhược tuy không phải cái tên xuất chúng, nhưng so với cái tên phổ biến đến mức tầm thường như “Vương Na” thì dễ nghe hơn nhiều.
Nhưng họ đâu biết, cái tôi cần chính là sự tầm thường đó.
Tên càng phổ biến, xác suất bị lần ra càng thấp.
Cả nước có ít nhất mấy trăm nghìn người tên Vương Na, mỗi ngày có hàng tá Vương Na lên máy bay, đi khắp nơi trên thế giới.
Như thế sẽ tiện cho tôi “mất tích” hơn.
Sau khi thủ tục xong, nhân viên đưa tôi một tờ biên nhận: “Giấy tờ mới sẽ có hiệu lực sau một tuần. Sau đó cô có thể bắt đầu cuộc sống với tên mới.”
Tôi gật đầu, cất biên nhận vào túi: “Cảm ơn.”
Bước ra khỏi phòng hành chính, tôi có cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có.
Không khí dường như cũng mang theo hương vị tự do.
Bỏ lại tất cả, tôi cảm thấy chưa bao giờ thanh thản đến thế.
Một khi buông xuống, muôn sự đều nhẹ nhàng.
Tối hôm đó, Phó Văn Khiêm tan làm về nhà, thậm chí anh ta còn nhận ra tâm trạng tôi đang rất tốt.
Anh cười rồi định ôm tôi: “A Nhược gặp chuyện vui gì à?”
Tôi chỉ cười đáp: “Một tuần nữa anh sẽ biết.”
Phó Văn Khiêm nhướng mày mỉm cười: “Vừa hay, anh cũng có chuyện vui muốn nói với em.”
“Vậy à.”
Tôi lười đáp, cũng chẳng buồn hỏi, tránh né sự thân mật của anh.
Phó Văn Khiêm lại không buông tha, đuổi theo sau: “Em không muốn hỏi sao?”
Tôi đương nhiên chẳng cần hỏi, vì tôi đã sống lại.
Một tuần nữa là sinh nhật tôi, Phó Văn Khiêm vì muốn mừng sinh nhật tôi nên đã dẫn tôi đi du thuyền ngắm biển.
Chúng tôi đã trải qua hai ngày tuyệt đẹp, ngắm bình minh, ngắm hải âu, ngắm cá voi.
Ngày thứ ba thì gặp nạn trên biển.
Cho đến giây phút cuối cùng trước khi trọng sinh, tôi vẫn tin chắc anh ấy yêu tôi.
Cho đến khi tôi nghe được lời trăn trối cuối cùng của anh—nhờ tôi chăm sóc cho Triệu Mễ Kỳ và đứa con của họ.
Phó Văn Khiêm không nhận ra sự lạnh nhạt trong tôi, vẫn tiếp tục dụ dỗ ngọt ngào: “Một tuần nữa là sinh nhật em rồi, anh chuẩn bị cho em một món quà đặc biệt đấy.”
Tôi hờ hững: “Ồ.”
“Nhược Nhược, em có mong đợi không?”
Tôi chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng: “Ừm.”
Thực ra trong lòng nghĩ, tôi chẳng mong gì cả. Quà dù có tốt đến đâu, người tặng sai rồi thì mọi thứ cũng chẳng còn ý nghĩa.
Dù sao tôi cũng vừa mới phá thai, dù là dùng thuốc, nhưng quá trình đó thật sự quá gian khổ, cả đêm qua gần như không ngủ được. Tôi cảm thấy rõ rệt sự yếu ớt trong cơ thể mình.
Giấy tờ mới cần một tuần để hoàn tất, tôi phải tranh thủ dưỡng sức trong tuần này.
Tôi tự chuẩn bị bữa tối đầy đủ dinh dưỡng cho mình—thịt, trứng, sữa đầy đủ cả.
Trong nồi đất còn đang hầm sâm, gà ác và kỷ tử—tôi nấu canh bổ dưỡng cho chính mình.
Phó Văn Khiêm thấy vậy thì có vẻ vui mừng: “Bảo bối Nhược Nhược, em đang chuẩn bị dưỡng thân để mang thai đúng không?”
Tôi mỉm cười, không đáp.
Phó Văn Khiêm tưởng tôi ngầm đồng ý, càng thêm vui vẻ. Anh ôm tôi từ phía sau, môi dán lên cổ tôi, nhẹ nhàng liếm mút, gợi ý: “Vậy tối nay mình bắt đầu nhé, hửm?”
Cảm giác ướt lạnh trên cổ khiến tôi lạnh sống lưng, như thể có con rắn đang trườn qua, tôi lập tức đẩy anh ra.
Phó Văn Khiêm còn định lại gần, nhưng điện thoại anh đột nhiên reo lên.
Cuối cùng anh cũng buông tôi ra, còn cảnh giác liếc nhìn tôi một cái.
“Ờ… có khách hàng gọi, Nhược Nhược, anh ra ngoài nghe máy một chút.”
“Được thôi.”
Tôi biết, là Triệu Mễ Kỳ gọi. Nhưng tôi đã chẳng còn để tâm nữa rồi.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi cũng rung lên, chỉ là một thông báo rác không mấy quan trọng.
Tôi tiện tay mở WeChat, thấy Triệu Mễ Kỳ vừa đăng một album 9 ảnh lên Moments cách đó mười phút.
【Triệu Mễ Kỳ: Bận rộn cả ngày, làm được một bàn đầy đồ ăn, ước gì có người cùng ăn với mình.】
Bên dưới là ảnh từng món từng món—thoạt nhìn qua, gần như toàn là món mà Phó Văn Khiêm thích ăn.
Chẳng bao lâu, Phó Văn Khiêm cũng nghe xong cuộc gọi quay về.
Anh mang vẻ áy náy, giải thích với tôi: “Nhược Nhược, xin lỗi nhé. Có khách hàng lớn tới, anh phải đi tiếp đãi. Ngày mai mình bắt đầu kế hoạch mang thai nhé?”
Tôi vẫn gật đầu: “Được thôi.”
Phó Văn Khiêm ôm tôi hôn một cái: “Nhược Nhược ngoan quá.”
Sau khi anh rời đi, tôi bình thản ngồi xuống, ăn hết phần cơm bổ dưỡng tự tay mình nấu.

