Đối tượng xem mắt lạnh lùng ấy, lại chính là cậu bạn trai nhỏ dính người trên mạng suốt ngày gọi tôi là “bé yêu”.

Về quê ăn Tết, mẹ tôi sắp xếp cho tôi đi xem mắt với một người đàn ông cao ráo, chân dài.

Kết quả vừa nghe điều kiện của tôi xong.

Anh ta lạnh lùng từ chối:“Bát tự của tôi và cô ấy không hợp.”

Sau này gặp mặt, anh ta trợn to mắt, không thể tin nổi:“Bé yêu?!”

Ồ, hóa ra là cậu bạn trai quen qua mạng suốt ngày “bé ơi bé à” dính tôi như sam đó. Vậy thì không sao rồi.

Tôi đứng dậy định đi.

Anh ta vội kéo tôi lại, gương mặt đẹp trai đầy vẻ tủi thân.

“Dì Vương bảo anh đi xem mắt với em, em đã đi luôn vậy sao?”

Tôi liếc anh.

“Chẳng phải anh nói hai đứa mình bát tự không hợp à.”

1

Tôi thích mấy cậu trai đại học còn non nước.

Thế nên tôi quen qua mạng một cậu bạn trai nhỏ mười tám tuổi.

Vừa mới buôn điện thoại xong.

Mẹ tôi không gõ cửa đã xông vào phòng, hớn hở nói:

“Dì Vương bảo rồi, mai đúng lúc có một anh du học sinh từ nước ngoài về, con sửa soạn rồi đi gặp thử xem!”

Tôi gãi mái tóc rối như tổ quạ, mặt đầy ngơ ngác.

“Hả? Thật sự bắt con đi xem mắt à?”

Mẹ tôi vỗ cho tôi một cái vào mông.

“Hai mươi lăm tuổi rồi, Tết cũng không dẫn bạn trai về, còn bắt mẹ mày phải tự thân xuất mã! Ngày mai cho dù trời có đổ dao xuống, bò cũng phải bò đi cho mẹ!”

Tôi lén nhét điện thoại xuống dưới gối.

Với tính của mẹ tôi, nếu biết tôi quen một cậu trai đại học còn non nước, chắc cái mạng nhỏ này khó giữ.

Dù sao cách nhau qua mạng, ai biết ai là ai.

Tôi vừa né vừa van xin:

“Được được được, con đi là được chứ gì!”

Ngày hôm sau tôi vốn định mặc đồ ngủ, khoác áo bông, đi dép bông tai thỏ là đi xem mắt, kết quả bị mẹ túm cổ áo lôi lại, ép thay một bộ váy phong cách tiểu hương, làm tóc trang điểm xong mới thả ra khỏi cửa.

Trong lúc đó bạn trai nhỏ còn nhắn tin.

“Bé yêu ~ dậy chưa?”

“Hôm nay trời lạnh lắm, con gái thích đẹp cũng đừng quên mặc thêm chút, không thì cảm lạnh anh sẽ đau lòng đó.”

“【Cười ngốc】”

“Quên mất, bé yêu không thích ăn diện, anh còn chưa từng thấy bé yêu ăn diện bao giờ (tủi thân).”

“Mèo con bắn tim (sticker)”

Tôi mặc váy ngắn run lẩy bẩy nhắn lại cho anh ta. Bình thường giờ này tôi còn đang chui trong chăn ấm.

Đều tại cái đối tượng xem mắt kia, hại tôi sáng sớm đã phải dậy.

“Hôm nay em mặc váy, còn trang điểm nữa.”

Nghĩ trời lạnh thế này khó lắm mới mặc được cái váy, tôi đắc ý chụp một tấm ảnh không lộ mặt, chỉ thấy váy rồi gửi qua cho anh ta.

Một giây sau.

Đối phương:

“!!!”

“Bé yêu, em không ở nhà à?”

“Em có con chó nào khác bên ngoài rồi phải không?!”

2

Tiếp theo lại là mấy đoạn voice liên hoàn đoạt mạng.

Tôi tắt luôn.

“Có việc, ngoan một chút, lát nữa nói.”

Cất điện thoại đi, tôi đến trước cửa nhà hàng đã hẹn.

Dì Vương vừa nhìn thấy tôi đã cười đến mức mắt híp lại.

“Cháu là con gái nhà Tuệ Tuệ phải không? Xinh quá, giống hệt Tuệ Tuệ hồi trẻ!”

Sau đó trên mặt bà lộ vẻ áy náy, dường như có chút cảm thấy có lỗi với tôi.

“Thật ngại quá, phía nhà trai vốn dĩ đã đến từ sớm, còn ngồi nói chuyện với dì mấy câu. Dì định chờ cháu đến rồi giới thiệu hai đứa làm quen, ai ngờ không hiểu sao cậu ta nhìn điện thoại một cái thì sắc mặt lập tức thay đổi, như thể xảy ra chuyện gì đó, vội vội vàng vàng bỏ đi, dì có cản cũng không cản nổi.”

“Có lẽ trong nhà có việc gấp gì đó. Người đàn ông đẹp trai lại điều kiện tốt như vậy, cháu yên tâm, lần sau dì Vương nhất định sẽ giữ người lại cho cháu xem cho kỹ!”

Có vẻ sợ tôi có ấn tượng không tốt về người đàn ông kia, dì ra sức tâng bốc điều kiện của anh ta.

“Dì nói cho cháu nghe nhé, người này cao hơn mét tám, mặc bộ vest tối màu cứ như cái giá treo đồ vậy, sống mũi cao, ngũ quan sắc nét. Tính có hơi lạnh lùng một chút, nhưng còn đẹp trai hơn cả minh tinh trên TV! Không chỉ là du học sinh về nước, học vị còn là tiến sĩ, nghe nói dưới danh nghĩa còn có cả công ty nữa. Cháu bỏ lỡ thôn này, sau này không còn tiệm đó đâu!”

Tôi vừa nghe đã thấy quen quen mùi kịch bản.

Trong mấy buổi xem mắt, hễ nói có việc gấp, thường là không vừa mắt đối phương.

Nhưng người này còn chưa gặp tôi, đã dùng cái cớ sáo rỗng như vậy mà chuồn rồi sao?

Tôi hỏi thẳng:

“Dì Vương, trước khi đi anh ta có nói gì không?”

Dì Vương nghe tôi hỏi vậy, như nhớ ra điều gì đó, trên mặt thoáng qua một tia ngượng ngùng.

“Cái này… dì giới thiệu tình hình của cháu xong, cậu ta nói một câu: cháu với cậu ta bát tự không hợp…”

Nhìn biểu cảm của dì Vương, lại nghĩ đến tính cách người kia, chắc lúc nói câu đó mặt anh ta lạnh tanh, giọng điệu cũng chẳng mấy dễ nghe.

Chết tiệt, trời lạnh thế này tôi còn ăn diện chỉnh tề, kết quả lại bị người ta cho leo cây?

Tức thật chứ.

Đừng nói chỉ đẹp trai hơn người ta một tí, cho dù là tiên trên trời, tôi cũng không thèm nữa.

3

Tôi hậm hực trở về nhà, mẹ thấy tôi về thì vẻ mặt khó hiểu.

“Sao thế?”

“Anh ta nói con khắc anh ta!”

Tôi đóng cửa lại, nhào về cái ổ heo ấm áp của mình.

Ngoài cửa vang lên giọng mẹ.

“Cái gì? Sao lại là loại người như vậy! Thế thì đừng để ý nữa!”

Bạn trai quen qua mạng tuy ngoan ngoãn không gọi điện nữa, nhưng lại gửi đầy màn hình tin nhắn.

“Bé yêu, anh nghe lời em, không gọi làm phiền em nữa…”

“Bé yêu, vẫn còn ở ngoài à?”

“Về đến nhà chưa?”

“Em đi gặp ai mà long trọng thế?”

“Anh ta quan trọng bằng anh không?”

“Anh ta có biết dỗ em vui như anh không? Có gửi cho em ảnh cơ bụng em thích không?”

“Anh còn chưa từng thấy em mặc váy đâu ~ (cún tủi thân)”

“Bé yêu đáng yêu như vậy, người ngoài kia tâm tư không thuần đâu. Hôm nay anh cũng bị lừa ra ngoài, hỏi mới biết là đi xem mắt. Nhưng bé yêu yên tâm, trong lòng anh chỉ có mình em, không chứa nổi ai khác.”

“Bé yêu sao không trả lời anh?”

“Bé yêu bé yêu, để ý anh chút đi!!”

“(cún làm nũng)”