Đúng như dự đoán.
Bạn trai quen qua mạng không chỉ nhỏ tuổi, mà còn dính người.
Nhìn thấy hai chữ “xem mắt”, tôi lại nhớ tới chuyện hôm nay bị cho leo cây.
Tò mò hỏi anh ta:
“Anh vừa đủ tuổi trưởng thành cũng bị sắp xếp đi xem mắt à? Gấp gáp vậy sao?”
Tin nhắn vừa gửi chưa tới một giây.
Voice của đối phương đã bật lên.
Giọng nói dễ nghe mang theo vẻ sốt ruột, vội giải thích:
“Bé yêu, anh thấy tin nhắn của em là anh đi ngay rồi, anh không gặp cô ta đâu, thật đấy! Anh đã có em rồi, đời này chỉ có mình em, anh thề!”
Anh ta vừa thề như vậy, tôi lại có chút chột dạ.
Tôi cứ cảm thấy mình giống như kẻ dụ dỗ thiếu niên nhà lành, ăn trong bát còn nhìn trong nồi, một kẻ phụ tình chính hiệu.
Dù sao cùng là xem mắt, anh ấy là bị lừa đi, còn tôi là biết rõ mà vẫn phạm luật.
Tôi hiếm khi kiên nhẫn dỗ dành anh ta như vậy.
“Được rồi được rồi, em tin anh mà.”
Anh khẽ hừ một tiếng, rõ ràng vẫn còn canh cánh chuyện người tôi gặp hôm nay.
“Người bé yêu mặc váy đi gặp hôm nay là nam hay nữ?”
Tôi sờ sờ mũi, không dám nói thật. Không thì hôm nay cái hũ giấm này có thể nhấn chìm tôi mất.
“… Nữ.”
Cũng tại tôi tay ngứa, nhất định phải gửi cái ảnh đó làm gì.
Đối phương như thở phào nhẹ nhõm.
“Thì ra là đi dạo phố với chị em à. Dọa anh chết khiếp, bé yêu. Anh còn tưởng em có con chó khác bên ngoài rồi, không cần anh nữa.”
Giọng bạn trai trầm thấp mà trong trẻo, đúng là phúc âm của mấy người mê giọng nói. Anh chỉ cần kéo dài giọng làm nũng một chút, tôi liền bó tay với anh.
“Cần chứ cần chứ.”
“Cơ bụng anh đẹp vậy, em không cần anh thì biết đi đâu tìm cơ bụng đẹp như thế nữa?”
4
Ở phương diện này, bạn trai nhỏ quen qua mạng lúc nào cũng rất tự giác.
Tôi vừa nói xong, ảnh cơ bụng nóng hổi đã gửi tới.
Trong bối cảnh căn phòng, anh mặc một bộ đồ ở nhà rộng rãi. Những ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng vén vạt áo lên. Đập vào mắt là cơ bắp săn chắc đầy lực, từng khối rõ ràng, đường nét cơ bắp mượt mà ẩn chứa sức mạnh, độ cong vừa phải, cực kỳ bắt mắt.
Chỉ có một điểm không tốt.
Chưa đủ kích thích.
Tôi nói:
“Đi thay áo sơ mi trắng đi, rồi… làm ướt nó, gửi cho em.”
Nói xong mặt tôi đỏ bừng.
Đầu dây bên kia vang lên một tràng cười khẽ trầm thấp dễ nghe.
Tôi xấu hổ hóa giận.
“Cười cái gì mà cười? Anh nói đi, có gửi không?”
“Đợi chút nhé bé yêu.”
Anh ngừng cười, nói một câu rồi cúp máy.
Tôi ném điện thoại xuống, chui tọt vào chăn, hai tay xoa xoa gương mặt đang nóng lên!
Năm phút sau, điện thoại ting một tiếng.
Chiếc sơ mi trắng mỏng dính sát vào cơ bụng, hơi nước mờ ảo. Trong vẻ thuần khiết không tì vết lại phảng phất một tia sa đọa, khiến người ta không rời mắt nổi.
Tôi nuốt khan.
Đúng là trai đại học.
Dù chưa từng thấy mặt, chỉ nhìn vóc dáng này thôi, cho dù là dưa méo táo xấu tôi cũng chấp nhận.
Tôi dính dính ngọt ngào với bạn trai nhỏ qua mạng một lúc, thì nhận được điện thoại của bạn thân.
“Con heo lười dậy chưa? Mau trang điểm đi! Ba phút nữa tôi đến nhà cậu, hôm nay dẫn cậu đi xem thứ hay ho!”
Chuyện trâu già gặm cỏ non này, bạn thân không hề biết.
Cho nên khi cô ấy kéo tôi đến sân bóng rổ của đại học A, nhìn mấy chàng trai đại học trẻ trung đang mồ hôi nhễ nhại trên sân, tôi không dám nói gì, sợ bị đánh vỡ đầu chó.
Cô ấy huých vai tôi, nhướn mày.
“Sao hả? Chẳng phải cậu thích gu này à? Tôi đủ nghĩa khí chưa, không ăn một mình đâu nhé.”
Ánh mắt tôi lấp lóe, lẩm bẩm.
“cậu thà ăn một mình còn hơn.”
“Hả?” Cô ấy không nghe rõ, nhìn về phía trước đột nhiên mắt sáng lên. “Mau nhìn cái kia!”
Tôi quay đầu.
Thiếu niên mặc đồng phục bóng rổ cao hơn mét tám, đường nét cơ bắp mượt mà, trong từng động tác vận động ẩn chứa sức bật cực mạnh, toàn thân tràn đầy hormone tuổi trẻ.
Úp rổ.
Một mạch liền thành.
Tôi nuốt khan.
Đúng lúc trận đấu nghỉ giữa hiệp.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, bạn thân đã đuổi một đám học muội tới đưa nước đi, tạo cơ hội cho tôi.
Cô ấy đẩy tôi lên phía trước, hưng phấn nói:
“Lên! Đi xin WeChat đi!”
Mấy chàng trai nhìn nhau, thấy tôi đứng đó ngơ ngác.
Tôi: “……”
Chu Tư Kỳ, tôi cảm ơn cậu thật đấy.
Bên cạnh, một thiếu niên ôm bóng rổ nhướn mày.
“Bạn học khoa nào vậy? Xinh thế này, sao bọn tôi chưa từng gặp bạn trong trường?”
“Hay là bị anh Cố của bọn tôi chơi bóng đẹp trai mê hoặc rồi, tới xin phương thức liên lạc?”
Tôi há miệng.
“Em không——”
“Đúng đúng đúng! Cho xin WeChat đi mà!” Bạn thân không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh tôi, vội vàng chen vào.
Tôi ôm mặt.
Tạo nghiệt mà.
Thiếu niên được gọi là anh Cố, mái tóc đen rũ tùy ý trước trán, mồ hôi theo yết hầu nhô cao trượt xuống, chìm vào cổ áo đang mở. Gương mặt tuấn tú sáng sủa của cậu ta hơi sững lại.
Vài giây sau mới phản ứng kịp.
“WeChat? Chậc, được thôi.”
Tôi mơ mơ màng màng kết bạn WeChat.
Trang điện thoại hiển thị, một giây đã được chấp nhận.
Câu chào đầu tiên là:
“Chào bạn, mình tên là Cố Luật Dương.”
Cố Luật Dương?
Cái tên này sao nghe quen quen.
Tôi đột ngột nhìn chằm chằm Cố Luật Dương.
“Cố Luật Trần là gì của cậu?!”
Cố Luật Dương kinh ngạc.
“Bạn cũng quen anh mình à?”
Tôi: “!!”
Cố Luật Trần, chẳng phải chính là đối tượng xem mắt đã cho tôi leo cây sao!
5.
6.
Trận đấu tiếp tục, Cố Luật Dương và nhóm bạn quay lại sân chơi bóng.
Dưới ánh hoàng hôn, sắc đỏ nhàn nhạt lan tỏa, phủ lên những thiếu niên thiếu nữ đang tùy ý chạy nhảy, vung vẩy mồ hôi trên sân một tầng hào quang, rực rỡ mà mơ hồ.
Tôi chợt nhớ năm nhất đại học, cũng có một chàng trai như vậy, chơi bóng rổ dưới ánh chiều tà.
Còn tôi, lén lút dõi theo anh ấy.
Đáng tiếc không có về sau.
Đoạn tình cảm ấy còn chưa kịp lớn lên đã chết yểu ngay từ lúc mới nảy mầm.
Anh ấy ra nước ngoài.
Mà tôi từ đó không còn gặp lại, thậm chí cũng không biết bây giờ anh ấy trông như thế nào.
Chỉ nhớ ánh chiều hôm ấy, đẹp như hôm nay.
Tôi lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh, đăng lên vòng bạn bè.
Bạn thân thấy tôi chụp ảnh, huých cùi chỏ vào tôi, trêu chọc.
“Sao thế? Xin được WeChat còn chưa đủ, còn muốn chụp lén à?”
Tôi vội bịt miệng cô ấy lại.
“Tổ tông ơi, đừng có nói linh tinh.”
Cô ấy khó hiểu.
“Sao vậy?”
Tôi xị mặt giải thích:
“Sáng nay tôi đi xem mắt, tên anh ta cũng là Cố Luật Trần.”
“Ồ, Cố Luật Trần, thì sao——” Gương mặt thờ ơ của bạn thân lập tức trợn to mắt. “Khoan đã! Anh ta tên gì cơ?! Cố Luật Trần?!”
Bạn thân chỉ chỉ Cố Luật Dương trên sân, lại chỉ vào tôi.
Tôi gật đầu.
Bạn thân nứt ra, phục sát đất.
“Đúng là một đoạn nghiệt duyên.”
Ừ, đúng là nghiệt duyên thật.
Hai đứa tôi còn chưa xem hết trận đã rời đi.
Trên đường về, tôi và bạn thân mỗi người mua một ly trân châu không thêm trà sữa.
Lúc thanh toán, tôi mới nhìn thấy tin nhắn bạn trai quen qua mạng gửi từ hai mươi phút trước.
“Bé yêu, em ở đại học A?!”
“Bé yêu, ở sân bóng đúng không! Đợi anh!”
“Anh ở gần đó! Tới ngay!”
Tin nhắn mới nhất.

