“Mẹ, mẹ không đi vào với con sao?”
Một giọng nói mỉa mai vang lên.
“Cô ta làm mẹ cháu thế nào được.”
07
Một người phụ nữ đi từ phía đối diện tới, vẻ mặt kiêu căng.
“Cậu chủ nhỏ, sau này tôi sẽ trở thành mẹ của cậu.”
Bé con tức giận, lớn tiếng nói:
“Cô mới không phải mẹ của cháu.”
Bé con quay người ôm chặt lấy tôi.
Người phụ nữ lấy từ trong túi ra một chiếc ô tô đồ chơi.
Nở nụ cười lấy lòng:
“Dì có thể mua cho cháu cả một căn phòng đầy ô tô đồ chơi.”
“Đi với dì, dì đưa cháu đi tìm bố.”
Bé con mím môi, quay đầu không chịu đi theo cô ta.
Vẻ mặt người phụ nữ trở nên lúng túng.
Người giúp việc lập tức nghiêm giọng mắng Hoắc Tư Duy:
“Cậu chủ nhỏ, cậu không nghe lời, muốn chọc tổng giám đốc Hoắc tức giận à?”
“Cậu cả đêm không về nhà, tổng giám đốc Hoắc lo lắng lắm đấy.”
“Nếu còn không đến phòng khách, cậu sẽ bị tổng giám đốc Hoắc phạt.”
Cơ thể bé con cứng đờ, bị người giúp việc kéo đi.
Bọn họ đi về phía phòng khách.
Tôi đứng tại chỗ, tâm trạng phức tạp.
Nếu cô Phạm chính là bạch nguyệt quang của Hoắc Tắc Linh.
Sau này cô ta sẽ trở thành mẹ kế của bé con.
Nếu tôi đi theo, sẽ khiến cô Phạm không vui.
Ảnh hưởng đến việc bé con sau này sống chung với cô ta.
Vậy thì tạm biệt bé con tại đây thôi.
Tôi lấy điện thoại ra, quay lại bóng lưng của bé con.
Sau này nếu không gặp được nó nữa, tôi sẽ xem video để vơi bớt nỗi nhớ.
Người giúp việc đang đi thì đột nhiên ngã chỏng vó.
Bà ta chật vật bò dậy, vẻ mặt hoảng hốt.
Chỉ tay về phía bé con.
“Cậu chủ nhỏ, là cậu cố ý ngáng chân tôi!”
“Cậu nghịch quá rồi đấy. Tôi chỉ từng mách với tổng giám đốc Hoắc về cậu mấy lần thôi, cậu không nên cố ý trả thù như vậy chứ. Đây là bình hoa cổ trị giá cả triệu tệ, bộ xương già này của tôi làm sao bồi thường nổi đây!”
Người giúp việc gào khóc thảm thiết, tiếng khóc thu hút mọi người tới.
Một bóng dáng tuấn tú bước ra từ phòng khách.
Tôi nhìn người đàn ông cách đó không xa.
Sáu năm không gặp, đây là lần đầu tiên sau ly hôn tôi gặp lại Hoắc Tắc Linh.
Anh đi đến trước mặt bé con.
“Chuyện gì vậy?”
Bé con bị dọa ngây người, kinh ngạc nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất.
Người phụ nữ dịu dàng kéo bé con dậy.
“Cậu chủ nhỏ, làm sai thì phải xin lỗi.”
“Nếu không sẽ là đứa trẻ hư.”
Bé con lắc đầu.
“Không phải cháu làm.”
Người phụ nữ cau mày.
“Cháu còn nhỏ như vậy mà đã học thói nói dối rồi sao?”
“Ở đây chỉ có ba người chúng ta. Không phải cháu ngáng chân bà ấy, chẳng lẽ là tôi?”
“Tổng giám đốc Hoắc, trẻ con mà không dạy dỗ tử tế, sau này thành trẻ hư thì muộn rồi.”
Người giúp việc đứng bên cạnh phụ họa.
Hai người họ cùng nhau chỉ trích bé con.
Đầu bé con càng lúc càng cúi thấp.
Giọng nó run run như sắp khóc:
“Ừm, là con.”
08
Vẻ mặt Hoắc Tắc Linh lạnh lùng:
“Nhốt lại ba ngày, nhớ kỹ bài học này.”
Người giúp việc kéo lấy cánh tay bé con, lôi nó đi chịu phạt.
Tôi không nhịn được nữa, bước lên kéo Hoắc Tắc Linh lại.
Chát—
Tiếng bạt tai giòn tan vang vọng khắp trang viên.
Vẻ mặt băng giá của Hoắc Tắc Linh cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt.
Anh nghiến răng.
“Phụ nữ, gan cô lớn lắm.”
Tôi ngẩng đầu lên.
Đúng đấy, thì sao?
Cũng có phải chưa từng đánh đâu.
Trước đây anh còn từng cầu xin tôi đánh anh kia mà.
Hoắc Tắc Linh quay mắt lại, nhìn rõ mặt tôi.
Anh đột nhiên sững ra:
“Là em…”
09
“Là tôi, người trả lại trong sạch cho thằng bé.”
Tôi lấy điện thoại ra.
Trong video có thể thấy rõ người giúp việc giẫm trúng viên đá, tự mình ngã.
Vậy mà bà ta lại đổ tội cho bé con.
Sự thật lập tức phơi bày.
Bé con nhào vào lòng tôi, khóc không thành tiếng.
Thân hình nhỏ xíu của nó lại phải gánh cái nồi to như vậy.
Tôi thật sự nên đưa nó đi kiểm tra cột sống mới phải.

