Ánh mắt Hoắc Tắc Linh lạnh như băng nhìn về phía người giúp việc.
“Bà Trương, bà bị sa thải.”
Người giúp việc lớn tiếng cầu xin, nhưng bị người ta lạnh lùng đưa đi.
Bé con rúc trong lòng tôi, vai run lên từng đợt.
Tôi đau lòng vỗ nhẹ lưng nó.
Người giúp việc đổ tội thuần thục như vậy, chứng tỏ đây không phải lần đầu tiên bé con bị bắt chịu oan.
Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao bé con không tự biện minh.
Hóa ra ở nhà họ Hoắc, biện minh cũng vô dụng.
Bị đổ tội cũng chỉ có thể im lặng chịu đựng.
“Sau này có uất ức thì nói với mẹ.”
“Vâng.”
Bé con vui vẻ ngẩng đầu lên.
Cô Phạm mất mặt, gượng gạo giải thích rằng mình đã hiểu lầm bé con.
Hoắc Tư Duy được gia sư đưa đi học đàn piano.
Tôi ngồi trong phòng khách, chờ Mạnh Thời Ngô từ khu vui chơi về.
Trong phòng khách rộng lớn.
Cô Phạm không ngừng bắt chuyện với Hoắc Tắc Linh.
Cô ta nhắc đến sản nghiệp nhà mình, lần lượt kể ra những lợi ích có thể giúp Hoắc Tắc Linh.
Nhưng Hoắc Tắc Linh rất ít đáp lại.
Anh im lặng làm việc trước máy tính.
Tôi ở đây giống như một cái bóng đèn khổng lồ.
Không muốn tự chuốc mất mặt.
Tôi đứng dậy ra khỏi phòng khách đi dạo.
Không biết từ lúc nào đã đi đến vườn hoa.
Khi mới kết hôn, Hoắc Tắc Linh từng trồng cho tôi cả một mảng violet lớn ở đây.
Nhưng bây giờ mặt đất trơ trụi, chỉ còn vài bụi cỏ thấp lưa thưa.
Tôi đi trên thảm cỏ, tìm kiếm dấu vết của thân hoa.
“Em làm mất đồ à?”
Một giọng nói trầm thấp từ tính vang lên. Tôi quay đầu lại.
Hoắc Tắc Linh thong thả đi tới.
Anh sóng vai đi cùng tôi.
Tôi lắc đầu:
“Không có.”
Chỉ là muốn xem có còn sót thân hoa nào không thôi.
Violet có sức sống rất mạnh, chỉ cần còn thân hoa, năm sau vẫn có thể nở lại.
Anh gật đầu.
Không khí xung quanh im lặng.
Để bầu không khí bớt gượng gạo, tôi nhắc đến con.
“Anh có phân biệt được hai đứa không?”
“Không.”
Lại là một khoảng im lặng.
Sáu năm không gặp, chúng tôi đã rời khỏi cuộc sống của nhau.
Không còn gì để nói.
Tôi chỉ muốn nhanh chóng đi khỏi bãi cỏ, thoát khỏi bầu không khí nghẹt thở này.
Nhưng bãi cỏ như không có điểm cuối.
Đi thế nào cũng không tới lối ra.
“Tổng giám đốc Hoắc, em đã cho người mang sashimi tới rồi, trưa nay ăn hải sản nhé.”
Cô Phạm mang giày cao gót bước vào bãi cỏ. Cô ta cố gắng đuổi kịp Hoắc Tắc Linh.
Nhưng vì giày không tiện, cô ta đi loạng choạng.
Hoắc Tắc Linh vì phép lịch sự, buộc phải đi chậm lại.
Tôi nhân cơ hội bước nhanh hơn, bỏ xa hai người họ phía sau.
“Hai người cứ từ từ trò chuyện, tôi về phòng khách nghỉ trước.”
Môi Hoắc Tắc Linh mấp máy, nhưng cuối cùng không nói gì.
Rời khỏi bãi cỏ, tôi thở phào một hơi.
Cuối cùng cũng bỏ được Hoắc Tắc Linh lại.
Anh và cô Phạm đã bàn chuyện cưới xin. Tôi đứng bên cạnh, đến chính tôi còn thấy mình thừa thãi.
Chi bằng quay lại phòng khách, một mình tận hưởng sự yên tĩnh.
10
Trên bàn ăn, bé con ngồi bên cạnh tôi.
Nó vươn tay định gắp sashimi.
Tôi lập tức ngăn lại:
“Con không được ăn.”
Bé con tiu nghỉu thu đũa về.
Cô Phạm thấy vậy, lập tức gắp một miếng sashimi bỏ vào bát bé con.
“Sashimi chất lượng tốt như vậy, bỏ lỡ là không được ăn nữa đâu.”
“Cậu chủ nhỏ, mau ăn đi.”
“Đừng để ý đến người chưa từng thấy đồ ngon.”
Bé con do dự nhìn miếng sashimi.
Suy nghĩ một lát, rồi gạt miếng đồ ăn sang mép bát, không động đũa.
Vẻ mặt cô Phạm không vui.
“Trẻ con kén ăn không phải là trẻ ngoan đâu.”
Cô ta trực tiếp gắp miếng sashimi, nhét vào miệng bé con.
Mong chờ nhìn bé con:
“Có ngon không?”
Mặt bé con đột nhiên đỏ bừng.
Trên người bắt đầu nổi mẩn.
Tôi rút một tờ giấy, bảo nó nhổ ra.
“Con dị ứng với cá, con không biết sao?”
Bé con nhổ ra nửa miếng sashimi.
Sợ hãi nhìn tôi.
“Ưm, con sẽ chết sao?”
Nước mắt nó lưng tròng.

