Tôi ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an.

Hoắc Tắc Linh vội gọi điện cho bác sĩ gia đình.

Bác sĩ chạy tới, kiểm tra xong cho kết quả.

Bé con đúng là dị ứng với cá.

Giống với nguồn dị ứng của anh trai song sinh của nó.

Tôi lấy thuốc dị ứng trong túi ra.

Cho bé con uống xong, những vết mẩn trên người nó bắt đầu lặn xuống.

Đợi nó ngủ, tôi bước ra khỏi phòng ngủ.

“Bịch” một tiếng, tôi đâm thẳng vào ngực Hoắc Tắc Linh.

Vẫn đàn hồi và rắn chắc như trước.

Anh cúi đầu, nhìn tôi chằm chằm, như muốn nhìn xuyên qua tôi.

Tôi nhớ tới dáng vẻ sợ hãi của bé con vừa rồi, tức giận nhìn Hoắc Tắc Linh.

“Anh không biết con dị ứng với cá à?”

Hoắc Tắc Linh im lặng một lát, lắc đầu.

“Không biết.”

Tôi hơi tức giận.

Sống cùng bé con sáu năm.

Vậy mà Hoắc Tắc Linh lại không biết con dị ứng với thứ gì.

Con chó trong nhà có khi còn có trách nhiệm hơn ông bố như anh.

Ánh mắt Hoắc Tắc Linh dao động, anh mở miệng giải thích.

“Con còn nhỏ, sợ con bị xương cá mắc cổ nên trong nhà chưa từng nấu cá.”

Nghe vậy, cơn giận của tôi giảm bớt.

Anh cũng còn có chút lương tâm.

Không phải loại bố cặn bã hoàn toàn mặc kệ con.

Tôi đi xuống lầu.

Hoắc Tắc Linh quay đầu nhìn bé con một cái, thấy nó ngủ yên.

Lập tức đi theo sau tôi.

Tôi đi đâu, anh theo đó.

Tôi dừng lại, quay đầu nhìn anh.

“Sao anh cứ đi theo tôi?”

Hoắc Tắc Linh sững ra:

“Em thích ăn gì?”

Sao đột nhiên hỏi tôi thích ăn gì?

Khẩu vị của tôi và anh trái ngược nhau.

Trước đây khi còn bên nhau.

Anh luôn thích ăn thanh đạm, còn tôi thích cay tê cay xè.

Nhà họ Hoắc có khi đến ớt cũng không có, nói cũng bằng thừa.

Tôi thuận miệng đáp:

“Lẩu.”

“Vậy tối nay ăn lẩu.”

Hoắc Tắc Linh buột miệng nói.

Tôi còn chưa phản ứng lại, anh đã ấn nút gọi người trên tường, dặn quản gia.

“Tối nay ăn lẩu, không có cá, chuẩn bị thêm những món phu nhân…”

Anh khẽ ho một tiếng.

“Những món cựu phu nhân thích ăn.”

11

Trời dần tối, mùi lẩu thơm phức bay ra từ phòng ăn.

Mạnh Thời Ngô ra ngoài chơi gần cả ngày rồi vẫn chưa về.

Tôi sợ nó xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Ngồi ở vị trí đối diện cửa phòng khách, ngóng trông mãi.

Ngoài cửa truyền đến tiếng ríu rít.

“Thơm quá, là mùi lẩu!”

Mạnh Thời Ngô liếm khóe miệng chạy vào phòng khách.

Thấy tôi ngồi trên sofa, nó lập tức chạy tới.

Nhào vào lòng tôi.

“Mẹ, con nhớ mẹ quá.”

Nó dụi đầu vào lòng bàn tay tôi, trên người còn có mùi như chó con.

Tôi xoa đầu nó.

“Ra ngoài chơi cả ngày rồi, đói chưa?”

Mạnh Thời Ngô lập tức ngẩng đầu, mắt nhìn về phía bàn ăn:

“Mẹ, con ăn lẩu được không?”

Nó đúng là một chú heo con, cái gì cũng thích ăn.

Nhưng ngày mai bác sĩ Lục phải phẫu thuật cho nó.

Hôm nay nó chỉ có thể uống cháo.

Tôi lắc ngón tay.

“Không được, đợi cơ thể con khỏe rồi mới được ăn đồ cay.”

Vẻ mặt Mạnh Thời Ngô chán nản.

Nhưng chỉ lát sau, nó lại nở nụ cười.

Nó lấy ra nửa viên kẹo.

“Mẹ, đây là kẹo bạn nhỏ ở khu vui chơi cho con.”

“Cho mẹ ăn.”

Trên viên kẹo dính bụi, bao bì đã bị mở.

Tim tôi bỗng nảy mạnh.

Tôi chỉ tay về phía Hoắc Tắc Linh.

“Con yêu, đưa viên kẹo đó cho chú ấy ăn.”

Mạnh Thời Ngô do dự đi tới, đưa viên kẹo ra.

“Mẹ bảo con đưa kẹo cho chú.”

Hoắc Tắc Linh nhìn về phía tôi, không chút do dự bỏ viên kẹo vào miệng.

Mặt anh nhanh chóng đỏ lên.

Ngón tay siết chặt cạnh bàn, mu bàn tay nổi gân xanh.

Ai ăn xong viên kẹo này mà không nhổ ra, tôi xin kính người đó là một nhân vật lớn.

Viên kẹo bé con mang về nhà không khác gì bắt người ta chọn giữa độc dược cấp trung và độc dược cấp nặng.

Dù ăn loại nào, cơ thể và tinh thần đều bị tổn thương kép.

Trên bàn ăn, Hoắc Tắc Linh chẳng có mấy khẩu vị.

Mạnh Thời Ngô tò mò nhìn anh.

“Chú không thích ăn lẩu à?”

“Con chia cháo rau cho chú nhé.”

Hoắc Tắc Linh nhìn bát cháo của bé con.