Ly hôn rồi, anh ta rơi xuống vực sâu, còn tôi bước vào mùa xuân.

Hôm bắt gặp Tần Mặc ngoại tình, tôi chỉ cho phép bản thân khóc đúng một đêm, sau đó bình tĩnh đề nghị ly hôn. Tôi thu dọn vài món đồ cần thiết, không chút do dự mà dọn ra khỏi nhà.

01

Tần Mặc hẹn gặp tôi. Tôi đồng ý.

Nơi hẹn là một quán cà phê trang nhã, có gu, nhìn phát biết ngay không phải nơi dành cho kiểu phụ nữ quanh năm bận rộn kiếm tiền và chăm con như tôi.

Anh ta đến trước, ly cà phê trước mặt đã nguội. Tôi ngồi xuống, không gọi món.

“Anh xin lỗi,” Tần Mặc mở lời, “Anh biết anh đã làm em tổn thương… nhưng anh chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn.”

Tôi bưng ly cà phê lạnh lên uống một ngụm. Vừa đắng, vừa nguội.

“Vậy theo anh, sau khi tận mắt thấy tất cả, tôi vẫn có thể giả vờ như không có gì xảy ra, tiếp tục ngủ chung giường với anh sao?”

Anh ta im lặng một lúc, giọng càng thêm thành khẩn: “Anh biết bây giờ em đang giận anh, em muốn làm ầm lên cũng đúng thôi.

Nhưng ly hôn, thực sự không thể quyết định vội vàng như thế.

Em cứ đưa ra điều kiện, cái gì anh cũng chấp nhận.

Chỉ xin em cho anh thêm một cơ hội.

Nếu em không tin, anh có thể ký thỏa thuận tài sản trong hôn nhân, tất cả tài sản đều để lại cho em.

Nếu sau này anh còn tái phạm, em cứ đuổi anh ra khỏi nhà tay trắng.”

Anh ta nhìn tôi, nói rất nghiêm túc. Tôi có thể nhìn ra, giờ phút này anh ta thực sự đang cầu xin sự tha thứ.

Nhưng rồi sao? Tại sao sau khi lăn giường với người phụ nữ khác, chỉ cần tỏ ra hối hận là tôi phải tha thứ? Cơm thiu rồi, nuốt kiểu gì cũng không trôi.

Tôi cắt lời: “Tần Mặc, chuyện ly hôn tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Tôi không chấp nhận nổi mười lăm năm dốc lòng vun vén, cuối cùng lại đổi lấy sự phản bội.”

Đúng vậy, chúng tôi yêu nhau bốn năm, kết hôn mười lăm năm, và cái tôi nhận lại là một cú phản bội đau đớn.

Mặt anh ta đỏ bừng, lúng túng hiện rõ trên nét mặt. Anh ta siết chặt hai tay, các khớp ngón tay trắng bệch: “Là, là anh sai… Anh nhận. Em muốn anh quỳ xuống nhận sai cũng được!

Nhưng Bạch Nhiễm à, Đại Bảo mười hai tuổi, Nhị Bảo mới năm tuổi, chúng còn quá nhỏ, còn phụ thuộc vào chúng ta… ly hôn sao? Em đã nghĩ đến chưa, nếu gia đình này tan vỡ, tụi nhỏ sẽ bị tổn thương cỡ nào? Vì con, chúng ta cũng không thể ly hôn.”

Nhắc đến con, tim tôi không khỏi nhói lên. Anh ta còn mặt mũi lấy con ra để mặc cả với tôi?

Trong mắt anh ta, mẹ của hai đứa trẻ chỉ vì con mà cái gì cũng phải chịu đựng sao? Nhưng vì cớ gì tôi phải như thế?

Tôi ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn anh ta. Gương mặt này, từ khi còn non trẻ đến lúc trưởng thành, từng thay đổi nhỏ tôi đều từng chứng kiến. Tôi từng nghĩ chúng tôi sẽ bên nhau cả đời, đến khi già, anh đỡ tôi, hoặc tôi dìu anh…

Thế mà giờ đây, khuôn mặt tôi từng muốn nhìn suốt đời lại đầy căng thẳng, biện hộ, thậm chí còn thấp thoáng chút… tủi thân?

Tủi thân ư? Ngoại tình là anh ta, anh ta có gì để tủi thân? Anh ta lấy gì ra để thấy oan ức?

Cơn giận trong ngực trào lên, tôi không kiềm được mà buông lời cay nghiệt: “Vậy lúc anh và cô ta quấn lấy nhau trên giường khách sạn, có từng một giây nghĩ đến việc anh đang làm tổn thương hai đứa con không? Vì con, anh có từng nghĩ đến việc đừng dan díu với người phụ nữ khác không?”

Có lẽ anh ta không ngờ tôi lại nói thẳng như vậy, đạp nát cả thể diện của anh ta dưới chân.

Yết hầu khẽ động, bàn tay anh ta siết chặt lấy ly cà phê, phải mất một lúc mới cố nén lại được cảm xúc, rồi mở miệng:

“Mười lăm năm rồi, Bạch Nhiễm, chúng ta bên nhau tròn mười lăm năm. Em không có chút lưu luyến nào sao?”

Tôi nhìn anh ta, ánh mắt đầy mỉa mai:

“Lưu luyến cái gì? Lưu luyến việc anh vừa hưởng thụ sự vun vén của tôi cho cái nhà này, vừa phản bội tôi cùng người phụ nữ khác à? Tôi không hèn đến thế.”

Khoé mắt tôi đỏ lên. Mười lăm năm đấy.

Có lẽ chính sự yếu đuối của tôi khiến anh ta thấy áy náy. Anh ta định nắm lấy tay tôi, nhưng tôi lập tức tránh ra.

“Không, Bạch Nhiễm, là anh sai. Là anh có lỗi với em.”

“Vì tình cảm mười lăm năm, xin em hãy tha thứ cho anh lần này. Anh thề, anh đảm bảo, tuyệt đối sẽ không có lần sau.”

Tha thứ? Đảm bảo? Ai mà tin?

Tôi nhìn cái miệng đang vội vàng thề thốt của anh ta, chợt nhớ lại nhiều năm về trước, cũng chính cái miệng đó, trong căn hầm chật chội, vừa thở ra hơi lạnh vừa nói với tôi:

“Bạch Nhiễm, theo anh chịu khổ rồi. Sau này, anh nhất định không phụ em.”

Ngay lúc đó, nơi lồng ngực tôi nhói lên một cơn đau sắc lẹm, thắt lại đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Tôi và Tần Mặc là bạn học đại học.

Từ vùng núi nghèo thi đỗ lên, tốt nghiệp xong chen chân vào Bắc Kinh, từng sống trong căn hầm 300 tệ một tháng, từng chia nhau ăn một cái bánh bao nguội.

Nhưng chúng tôi chưa từng than vãn.

Chúng tôi tiết kiệm, cũng hết mình.

Mười lăm năm tuổi trẻ đánh đổi thành một chiếc xe, một căn hộ và một khoản tiết kiệm không nhỏ.

Tôi từng nghĩ, người cùng mình vượt qua khó khăn sẽ không bao giờ phản bội.

Tôi chưa từng nghĩ, Tần Mặc sẽ ngoại tình.

Mười lăm năm tin tưởng, mười lăm năm tình cảm, chỉ một đêm là sụp đổ.

Nhưng tôi là Bạch Nhiễm, tôi không bao giờ chịu nhẫn nhục để giữ lấy cái gọi là danh nghĩa.

“Tần Mặc, anh dựa vào đâu để đòi tôi tha thứ?”

“Mỗi khi nghĩ đến việc anh và người phụ nữ đó… tôi lại thấy buồn nôn.”

“Buồn nôn đến mức từng đêm từng đêm tôi không thể chợp mắt.”

“Buồn nôn đến mức tôi cứ lặp đi lặp lại câu hỏi trong đầu: rốt cuộc tôi đã không tốt ở điểm nào? Rốt cuộc tôi đã phụ anh điều gì, để rồi anh đạp nát tất cả mọi thứ giữa chúng ta?”

Nước mắt cuối cùng cũng không kìm được, nóng hổi lăn dài trên má, nhưng tôi không lau. Tôi cứ để nó chảy.

Giọt nước mắt đó không phải dành cho anh ta, mà là dành cho chính tôi — người từng tin tưởng không chút hoài nghi, nay chỉ còn lại đổ nát và tan vỡ.

“Tôi không muốn bản thân phải chịu đựng, nghẹt thở rồi phát điên.”

“Tôi cũng có quyền sống những ngày vui vẻ. Vậy nên, không còn gì để nói nữa.”

Tôi lau nước mắt, lấy bản ly hôn ra, đặt trước mặt anh ta.

“Anh bận rộn, không lo nổi chuyện gia đình. Đại Bảo đã hiểu chuyện, có thể tự chăm sóc bản thân, để anh nuôi. Nhị Bảo mới năm tuổi, còn nhỏ, cần người kề bên, để tôi chăm. Tôi sẽ sớm làm thủ tục chuyển trường cho con, sắp xếp một môi trường sống ổn định, cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng tâm lý cho tụi nhỏ.”

“Tất nhiên, nếu anh cảm thấy việc mang theo Đại Bảo ảnh hưởng đến ‘cuộc sống mới’ của anh, hai đứa cứ để tôi nuôi. Tôi không ngại nhiều, và tôi cũng đủ khả năng nuôi được.”

Nghe đến đó, như bị ai đâm một nhát, anh ta bật ngẩng đầu: “Không được! Con cái là mạng sống của cha mẹ!”

“Chính vì vậy tôi mới để lại đứa lớn cho anh,” tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, “Ít nhất cũng để ba mẹ anh bớt đau lòng.”

“Về tài sản, căn nhà tạm thời đứng tên anh. Khi Đại Bảo đủ mười tám tuổi, anh phải chuyển tên cho con. Toàn bộ tiền tiết kiệm, bao gồm tài khoản chung, các khoản đầu tư và quỹ, để tôi giữ. Tôi chịu phần thiệt. Còn giữa chúng ta, không ai cần phải chu cấp cho ai.”

“Em đang muốn anh ra đi tay trắng?” – anh ta không thể tin được mà hỏi.

“Nếu anh không đồng ý, chúng ta ra toà.”

“Nhưng một khi đến tòa, chuyện anh ngoại tình, nuôi nhân tình trong hôn nhân sẽ phải lôi hết ra ánh sáng. Tần Mặc, anh là quản lý cấp trung trong doanh nghiệp nhà nước, tiền đồ đang sáng. Anh rõ hơn ai hết, bốn chữ ‘vấn đề đạo đức lối sống’ nặng cỡ nào.”

Tôi cầm túi xách, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống gương mặt đã tái mét của anh ta.

“Muốn chia tay trong yên ổn, giữ vững con đường thăng tiến, hay muốn thân bại danh liệt, bắt đầu lại từ số không — anh tự chọn.”

“Nếu anh suy nghĩ xong rồi, thì chín giờ sáng mai, gặp ở Cục Dân chính.”

“Nếu chưa suy nghĩ xong, luật sư của tôi sẽ liên hệ với anh.”

Nói xong, tôi không nhìn anh ta thêm một lần nào nữa mà quay lưng rời đi.

Gió thổi rất mạnh, lạnh đến mức khiến mắt tôi cay xè.

Mười lăm năm hôn nhân, chỉ cần buông ra vài lời như thế, trái tim tôi đã như bị xé toạc một đường, đau đến mức khiến người ta muốn co rút lại.

02

Giữa danh dự và tiền đồ, tôi thừa biết anh ta sẽ chọn tiền đồ.

Bởi trong cái đơn vị luôn coi trọng “lý lịch trong sạch, đạo đức chuẩn mực” ấy, chỉ cần bốn chữ “ngoại tình trong hôn nhân” thôi cũng đủ để bao nhiêu năm cố gắng đổ sông đổ biển.

Bước ra khỏi Cục Dân chính, ánh nắng giữa trưa gắt đến chói mắt.

Tôi cầm tờ giấy mỏng manh mang tên “Biên nhận đăng ký ly hôn” trong tay. Tờ giấy ấy nóng ấm, mà lại khiến đầu ngón tay tôi tê dại.

Mười lăm năm hôn nhân, cuối cùng chỉ đổi lại bằng một tờ giấy nhẹ hẫng.

Tần Mặc đi phía sau tôi vài bước, cái bóng kéo dài dưới chân, trông héo úa và mệt mỏi.

“Tờ giấy chuyển trường của Tiểu Bảo… chắc cần vài hôm nữa mới làm xong.”

Tôi không quay đầu lại, chỉ nói: “Mấy ngày này, để thằng bé ở chỗ anh. Tối thứ Sáu tôi qua đón.”

Anh ta im lặng vài giây rồi khẽ “ừ” một tiếng.

Tiếng bước chân tiến lại gần hơn, anh ta hỏi, giọng khàn khàn: “Em… định nói với tụi nhỏ thế nào?”

Lúc ấy tôi mới quay lại nhìn anh.

Trên mặt anh ta còn đọng lại vẻ mỏi mệt, trong đáy mắt là sự hoang mang và căng thẳng không thể che giấu.

Anh ta đang sợ. Sợ tôi sẽ phá hủy hoàn toàn hình tượng “người cha” trong lòng bọn trẻ.

Một tia giễu cợt lạnh lẽo vụt qua trong lòng tôi. Nghĩ lại mà xem — nếu đã biết sẽ có ngày hôm nay, thì sao còn làm những chuyện như vậy?

Tôi khẽ nhếch môi cười, chắc nụ cười ấy chẳng có chút ấm áp nào.

“Yên tâm. Mấy chuyện bẩn thỉu của anh, tôi sẽ không nói. Chúng nó không cần phải gánh thêm bóng tối nào vì lỗi của anh cả.”

Anh ta như trút được gánh nặng, môi mấp máy mấy lần, cuối cùng chỉ thốt ra một câu khẽ khàng hơn cả gió: “…Cảm ơn.”

Cảm ơn?

Tôi quay lưng đi, không đáp lại.

Hai từ đó, vào khoảnh khắc này, nghe mà thấy nực cười đến chua chát.

Căn hộ tôi mới thuê gần công ty, là một căn hộ hai phòng ngủ không quá lớn nhưng sạch sẽ, sáng sủa.

Giao thông thuận tiện, xung quanh có siêu thị, công viên, nhà trẻ — mọi thứ đều đủ cả.

Buổi tối, Đại Bảo gọi video.

Tôi hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc, cố nặn ra một nụ cười rồi bấm nút nhận cuộc gọi.

Khuôn mặt háo hức của con trai lập tức chiếm trọn màn hình.

“Mẹ ơi, mẹ đi công tác bao giờ mới về thế? Con nhớ mẹ muốn chết luôn!”

Phía sau nó là căn phòng khách quen thuộc của ngôi nhà cũ, từ loa còn vọng ra tiếng hoạt hình đang phát trên tivi.

Cổ họng tôi như bị chặn lại.

Tôi cố để giọng mình nghe thật vui vẻ, gượng gạo tươi cười: “Sắp rồi cục cưng! Mẹ cũng nhớ con lắm, rất rất nhớ luôn!”

“Mẹ ơi, mẹ xem này.”

Thằng bé xoay camera, chĩa vào một tờ bài kiểm tra.

“Bài kiểm tra toán, con được một trăm điểm! Hôm nay cô giáo khen con trước cả lớp đó!”

“Thật á? Tuyệt vời quá! Đại Bảo giỏi quá đi!”

Tôi cười rạng rỡ, mà khoé mắt lại nóng lên.

Con số “100” đỏ chót trên giấy như một đốm lửa nhỏ, chạm vào mắt tôi mà khiến lòng tôi cháy rát.

Con trai tôi, giỏi đến mức khiến người ta xót xa.

Lúc đó, Tiểu Bảo cũng chen đầu vào khung hình.

Thằng bé chu môi, giọng nũng nịu: “Mẹ ơi, mẹ đi công tác lâu quá rồi… Con nhớ mẹ, con yêu mẹ…”

Nói xong còn chu môi “mua” một cái thật kêu qua màn hình điện thoại.

Câu nói đó như một viên đạn mềm, bắn thẳng vào điểm yếu nhất trong lồng ngực tôi.

Nước mắt gần như trào ra khỏi hốc mắt, tôi vội vàng quay mặt sang một bên.

“Mẹ cũng nhớ Tiểu Bảo, nhớ lắm, nhớ cực kỳ luôn. Mẹ sẽ sớm ‘về nhà’, và mang theo chiếc bánh kem dâu mà con thích nhất, chịu không?”

“Chịu ạ!” – Tiểu Bảo lập tức cười rạng rỡ qua màn hình, nước mắt còn chưa kịp khô, “Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm, yêu lắm luôn!”

Phía sau vọng lên giọng nói quen thuộc và ấm áp của mẹ chồng:

“Là Tiểu Nhiễm đó hả? Đưa mẹ nhìn con với, nhanh lên nào.”

Màn hình khẽ lắc một chút, rồi khuôn mặt của mẹ chồng và ba chồng lần lượt xuất hiện.

Trên gương mặt họ là sự quan tâm quen thuộc, dịu dàng, không hề có lấy một vết gợn nào.

“Tiểu Nhiễm à, dạo này công việc bận đến vậy sao? Nhìn con xem, có phải là hơi xanh xao rồi không? Đừng làm việc quá sức đấy nhé!” – mẹ chồng vừa nói vừa xuýt xoa, giọng đầy lo lắng và yêu thương.

“Ba con hôm qua còn nhắc, nói đợi con về nhất định phải hầm cho con một nồi sườn kho tàu thật ngon, bổ lại cho con. Đồ ăn ngoài làm sao sánh được với cơm nhà chứ!”

Ba chồng đứng bên cạnh gật đầu liên tục, từng nếp nhăn trên mặt như giãn ra, chứa đầy ý cười dịu dàng:

“Ừ, công việc quan trọng, nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn. Mệt rồi thì về nhà nghỉ đi, nhà mình có đủ mọi thứ mà.”

Về nhà…

Hai từ đó giống như hai cây kim nhỏ, âm thầm chọc vào thần kinh vốn đã căng như dây đàn của tôi.

Họ không biết gì cả.

Không biết đứa con trai mà họ luôn xem là người đàng hoàng, thành đạt, lại đã phản bội tôi từ lâu.

Không biết người con dâu mà họ thương yêu suốt mười lăm năm, vừa mới tự tay dỡ bỏ mái nhà “hoàn hảo” trong mắt họ.

Họ vẫn đang mong tôi trở về, mong nấu cho tôi một nồi canh ấm nóng, bù đắp những vất vả bên ngoài.

Cổ họng tôi nghẹn cứng vì chua xót, không thể bật ra nổi một âm thanh.

Tôi cố gắng chớp mắt thật mạnh để ngăn nước mắt tuôn ra, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay mới giữ cho giọng mình không run, còn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:

“Ba, mẹ… con ổn mà, không mệt đâu. Công việc… sắp xong rồi. Đợi con ‘về nhà’ nhất định sẽ ăn thật nhiều.”

Tôi không thể nói.

Ít nhất là bây giờ chưa thể.