Bây giờ nghĩ lại, phía sau tất cả những câu “không sao”, “không nghiêm trọng”, “đừng lo” của anh rốt cuộc đã giấu bao nhiêu chuyện anh không muốn để tôi biết.
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh khỏi cổ tay mình.
Anh lập tức tỉnh.
“Mấy độ rồi?”
Câu đầu tiên vẫn là hỏi nhiệt độ.
“Hạ rồi, anh sờ thử đi.”
Anh đặt tay lên trán tôi.
“Ba mươi bảy, vẫn còn hơi sốt nhẹ, tiếp tục uống thuốc.”
“Được.”
“Cháo tôi nấu lúc năm giờ sáng, đang hâm trên bếp. Tôi đi múc.”
Anh đứng dậy, xoay nhẹ cái cổ cứng đờ.
Tôi gọi anh lại.
“Chu Nghiên Thanh.”
“Ừ?”
“Lời tôi nói tối qua vẫn tính.”
Tay anh đặt trên khung cửa.
“Câu nào?”
“Sau này anh đừng đi nữa.”
Anh quay lưng về phía tôi.
Vành tai đỏ từ sau cổ lan đến bên má.
“Được.”
12
Ngày Tết Dương lịch, chúng tôi đi đến cục Dân Chính để đổi trạng thái hôn nhân trên sổ hộ khẩu.
Không có đâu.
Đùa thôi.
Nhưng chúng tôi chính thức tái hợp.
Lâm Khả gửi trong nhóm một trăm biểu tượng pháo nổ.
“Cuối cùng cũng thấy hai người làm hòa! Mày có biết sau khi chia tay, Chu Nghiên Thanh tìm tao bao nhiêu lần không?”
“Gì cơ?”
“Tháng nào anh ta cũng hỏi tao tình hình của mày. Ăn uống có tốt không, ngủ có ngon không, có bị bệnh không, có dị ứng mới không. Tao còn tưởng anh ta đang làm theo dõi lâm sàng.”
Tôi nhìn đoạn chat, trong lòng nghèn nghẹn.
Sáu tháng.
Anh âm thầm quan tâm tôi sáu tháng.
Không hé một lời.
“Vậy tại sao anh ấy không trực tiếp tìm tao?”
“Anh ta nói sợ mày phiền. Lúc chia tay, mày nói với anh ta ‘sau này đừng để tôi nhìn thấy anh nữa’, anh ta tưởng thật.”
Tôi đúng là từng nói câu đó.
Khi đó là lời tức giận.
Nhưng anh chính là kiểu người như vậy — em nói gì anh cũng tin, sau đó cứng nhắc chấp hành.
Tối hôm đó, anh tới nhà tôi.
Tay xách một cây thông Noel nhỏ, trên đó treo một chuỗi đèn vàng ấm.
“Chúc mừng năm mới.”
“Đây là cây thông Noel mà?”
“Noel không kịp, bù lại.”
Anh đặt cây nhỏ lên bệ cửa sổ, vừa cắm đèn, cả phòng khách liền ấm áp.
Tôi lại gần xem đồ trang trí trên cây.
Ngôi sao nhỏ, chuông nhỏ, còn có một khung ảnh rất nhỏ.
Trong khung là một bức ảnh.
Chụp vào tháng đầu tiên chúng tôi yêu nhau, ở công viên giải trí.
Tôi cắn kẹo bông cười cong cả mắt, anh đứng bên cạnh, mặt không cảm xúc nhưng tai đỏ bừng.
“Anh còn giữ tấm ảnh này.”
“Chưa từng xóa.”
“Vòng bạn bè cũng không xóa?”
“Đặt giới hạn, chỉ mình tôi nhìn được.”
Tôi tháo khung ảnh nhỏ xuống.
Mặt sau ảnh có một dòng chữ, viết bằng bút bi xanh.
“Tống An An, anh rất nhớ em.”
Chữ viết rất ngoáy.
Góc dưới bên phải có một ngày tháng — ngày mười chín tháng sáu.
Ba ngày sau khi chia tay.
Hóa ra ba ngày sau khi chia tay, anh đã viết dòng chữ này.
Rồi một mình giấu suốt sáu tháng.
Tôi úp khung ảnh vào lòng bàn tay.
“Sao anh không đến tìm tôi sớm hơn?”
“Sợ em nói không muốn nhìn thấy tôi nữa.”
“Tôi lừa anh đấy.”
“Tôi biết.” Anh nhìn tôi. “Nhưng tôi không dám cược. Lỡ là thật thì sao?”
“Lúc trên bàn mổ cược sống cược chết, sao anh không sợ?”
“Không giống nhau. Phẫu thuật tôi có nắm chắc. Nhưng em…”
Anh khựng lại.
“Tôi chưa từng nắm chắc.”
Tôi treo khung ảnh lại lên cây thông.
Rồi đưa tay kéo cổ áo anh.
Anh hơi cúi đầu.
“Bây giờ nắm chắc chưa?” Tôi hỏi.
“Chưa.”
“Vậy anh còn không hôn tôi?”
Anh ngẩn ra một giây.
Rồi cúi xuống.
Ánh đèn rất ấm.
Ngoài cửa sổ có tiếng pháo hoa.
Khi môi anh chạm tới, tôi nghe thấy có thứ gì đó trong lồng ngực cuối cùng cũng được buông lỏng.
Cục nghẹn kẹt lại suốt nửa năm, vỡ thành pháo hoa đầy trời.
Anh hôn rất nhẹ, cẩn thận như sợ tôi chạy mất.
Tôi túm cổ áo anh, không cho anh lùi lại.
“Sau này không được lạnh nhạt với em nữa.”
“Sẽ không.”
“Không được tăng ca liên tục quá hai ngày.”
“Được.”
“Ngày sinh nhật em, bất kể xảy ra chuyện gì anh cũng phải có mặt.”

