“Anh có mặt. Năm nào cũng có mặt.”

“Còn nữa…”

“Ừ?”

“Lần sau bẹn em lại nổi mẩn, không được hỏi em có quan hệ tình dục không an toàn không.”

Anh cười.

Đó là lần tôi thấy anh cười rạng rỡ nhất.

Khóe mắt có nếp nhăn mảnh, khóe môi cong rất sâu, ngay cả chiếc răng nanh lạnh lùng kia cũng lộ ra.

“Không hỏi nữa.” Anh xoa đầu tôi. “Vì sau này, nếu có ‘không trong sạch’ thì cũng chỉ có thể là với anh.”

“Anh lưu manh!”

“Là em bảo anh hôn trước.”

Tôi đuổi theo anh chạy ba vòng quanh phòng khách, cuối cùng bị anh vớt một cái, ấn xuống sofa.

Đèn trên cây thông Noel nhấp nháy.

Anh chống người phía trên tôi, hơi thở phả lên mặt tôi.

“An An.”

“Gì?”

“Chúc mừng năm mới.”

“Anh cũng vậy.”

“Mỗi năm sau này, đều cùng nhau đón nhé.”

Ngoài cửa sổ, pháo hoa nổ sáng cả bầu trời.

Tôi vòng tay qua cổ anh, giữa ánh sáng và âm thanh rực rỡ, chủ động hôn anh.

Hết truyện.