Thời gian trong lịch sử trình duyệt hiển thị, anh đều xem video dạy nấu ăn lúc một, hai giờ sáng.
Tôi đặt điện thoại của anh xuống, không nói gì.
Anh ở trong bếp gọi tôi: “An An, nếm thử xem canh có mặn không.”
Tôi bưng bát lên uống một ngụm.
Nhạt.
“Vừa miệng.” Tôi nói.
7
Đến ngày thứ chín, mảng đỏ đã gần khỏi.
Không còn ngứa, màu cũng nhạt đi, chỉ còn một vệt hồng nhạt.
Theo lý mà nói, anh đã không còn lý do gì để tới nữa.
Nhưng tối hôm đó, sáu giờ rưỡi, chuông cửa vẫn vang lên đúng giờ.
Tôi mở cửa, trong tay anh không xách đồ ăn.
Mà xách một túi quýt.
“Hôm nay không nấu cơm à?”
“Dẫn em ra ngoài ăn.”
Tôi nhìn bộ đồ ngủ mặc ở nhà trên người mình, tóc ba ngày chưa gội, búi thành một cục lộn xộn.
“Tôi thế này á?”
“Thế này rất ổn.”
“Mắt anh mù rồi à?”
“Mau thay đồ.”
Tôi vào nhà thay một chiếc váy. Lúc đi ra, anh đang ngồi ở huyền quan buộc dây giày.
Khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn tôi, động tác trên tay anh dừng lại.
“Sao vậy?”
“Không sao.” Anh cúi đầu tiếp tục buộc dây giày. “Đi thôi.”
Anh dẫn tôi đến một quán Nhật mới mở, cách nhà tôi ba con phố.
Tôi chưa từng tới.
Nhưng rõ ràng anh từng tới rồi. Nhân viên phục vụ nhận ra anh, trực tiếp dẫn chúng tôi đến chỗ cạnh cửa sổ.
“Bác sĩ Chu, vẫn như cũ ạ?”
“Ừ, thêm một phần cá hồi cô ấy thích.”
Sau khi nhân viên phục vụ đi rồi, tôi nhìn chằm chằm anh.
“Anh thường xuyên tới à?”
“Thỉnh thoảng.”
“Thỉnh thoảng là thỉnh thoảng thế nào?”
“Ngày quán này khai trương có tới.”
“Khi nào khai trương?”
“Bốn tháng trước.”
Tôi nhanh chóng tính thử.
Bốn tháng trước, chúng tôi đã chia tay được hai tháng.
“Một mình anh tới ăn đồ Nhật?”
“Xem có món nào ngon, sau này dẫn em tới.”
Đũa của tôi lơ lửng giữa không trung.
“Sau này? Khi đó anh đã nghĩ tới sau này rồi?”
Động tác tách đũa của anh rất chậm.
“Người đề nghị chia tay là em, không phải tôi.”
“Anh đồng ý rồi.”
“Tôi không còn lựa chọn nào khác.”
“Anh có thể giữ tôi lại.”
“Trạng thái của em lúc đó, tôi nói gì em cũng sẽ không nghe.”
Tôi siết chặt đũa.
“Cho nên anh dùng một chữ ‘được’ để đuổi tôi đi? Tôi đợi anh năm tiếng, nến trên bánh kem tan hết rồi, anh vào cửa đến một câu chúc mừng sinh nhật cũng không nói!”
Giọng tôi không tự chủ được mà lớn hơn.
Khách ở bàn bên cạnh nhìn sang.
Chu Nghiên Thanh im lặng rất lâu.
Lâu đến khi cá hồi được bưng lên.
Anh mới mở miệng.
“Hôm đó tôi làm phẫu thuật mười một tiếng.”
“Ngày nào anh chẳng làm phẫu thuật, đó không phải lý do.”
“Ca phẫu thuật hôm đó xảy ra sự cố.” Giọng anh hạ rất thấp. “Bệnh nhân chảy máu ồ ạt trong lúc mổ. Tôi đứng trên bàn mổ mười một tiếng, giữa chừng không uống một ngụm nước. Khi cầm được máu, tay tôi còn đang run.”
Cơn giận của tôi mắc lại trong cổ họng, không lên được cũng không xuống được.
“Vậy tại sao anh không nói với tôi?”
“Sinh nhật em.”
Ba chữ.
“Hôm đó là sinh nhật em, tôi không muốn để em phải lo chuyện trên bàn mổ.”
“Cho nên anh không nói gì hết? Ngay cả chúc mừng sinh nhật cũng không nói?”
“Lúc bước vào cửa, nhìn thấy nến trên bánh kem đã chảy hết, mắt em đỏ lên, tôi biết đã muộn rồi, nói gì cũng muộn rồi.”
Tôi đặt đũa xuống.
“Vậy sau đó thì sao? Những ngày sau đó anh cũng không giải thích một câu nào.”
“Sau đó em nói chia tay. Tôi đi kiểm tra lịch trực. Tháng đó tôi có hai mươi sáu ngày ngủ lại bệnh viện. Trong tám tháng, em đã ăn một mình hơn bốn mươi bữa cơm mà tôi từng hứa sẽ ăn cùng em. Tôi tính xong những con số đó, cảm thấy em nói chia tay là đúng.”
“Cho nên anh buông tay?”
“Không phải buông tay.” Anh cầm đũa, gắp cho tôi một miếng cá hồi. “Là cảm thấy tôi không có tư cách giữ em.”
Miếng cá hồi nằm trong đĩa tôi, những vân màu hồng ánh lên dưới đèn.
Tôi nhìn chằm chằm miếng cá đó mười giây.

